Đâu đó gần đây có tiếng kêu gào khản đặc nghe quá đỗi tuyệt vọng, thê
lương như khứa vào tim Atréju. Hết thảy nỗi cô đơn, đày đọa của những
sinh linh của âm ty như chất chứa trong tiếng kêu than lê thê không dứt
này, vọng lại từ những bức tường của các ngôi nhà xa hơn, xa hơn nữa để
cuối cùng nghe như tiếng tru của một đàn sói rất đông nhưng tản mát khắp
nơi.
Atréju bước lần theo tiếng kêu kia. Nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi cuối cùng
lịm tắt trong tiếng nức nở khàn khàn. Gã phải tìm một lúc khá lâu, phải đi
qua ngõ vào tới một cái sân hẹp không ánh sáng, qua một cổng vòm để rồi
cuối cùng gặp một sân sau ẩm ướt và bẩn thỉu. Atréju thấy ở đó một người-
sói[1] khổng lồ đang đói lả bị xích trước một lỗ hổng ở tường. Có thể đếm
được từng chiếc xương sườn của nó dưới bộ lông ghẻ lở, những đốt xương
sống lồi lên không khác răng cưa, từ cái mõm hé mở thè ra cái lưỡi dài
thoòng.
[1] "Người-sói" (tiếng Đức: Werwolf): một hình tượng trong văn học dân
gian, được mô tả là loài người thỉnh thoảng hóa thân thành sói để dọa người
khác.
Atréju nhẹ nhàng xích lại gần. Trông thấy gã, người-sói ngẩng phắt cái
đầu to tướng, mắt rực lên ánh sáng màu xanh lục.