Atréju ngẫm nghĩ rồi nói:
- Có thể tôi tìm được chút gì cho người ăn. Tôi có thể vào tìm trong phố.
Gmork từ từ mở to mắt nhìn gã. Ngọn lửa xanh trong ánh mắt nó đã tắt
ngấm.
- Xéo đi, thằng nhãi khờ! Mày định giữ cho tao sống tới lúc Hư Không
tới đây à?
- Tôi nghĩ, Atréju lắp bắp, nếu tìm được chút gì cho người ăn no thì tôi
có thể lại gần tháo xích cho người...
Gmork nghiến răng trèo trẹo.
- Nếu chỉ là một cái xích tầm thường cột ta ở đây thì mày tưởng ta không
tự cắn đứt nổi từ lâu rồi ư?
Như để chứng minh, nó ngoạm sợi dây xích và hàm răng đáng sợ của nó
nhai nghe lạo xạo. Nó giật dây xích rồi lại nhả ra.
- Đây là một sợi xích thần. Chỉ có kẻ đã xích ta mới tháo ra nổi. Nhưng
kẻ đó không bao giờ quay lại nữa.
- Thế ai đã xích người vậy?
Gmork kêu ăng ẳng như chó bị đòn. Mãi một lúc sau nó mới bình tĩnh lại
để trả lời:
- Mụ Gaya đấy, bà Chúa âm ty đấy!
- Thế bà ấy đi đâu rồi?
- Mụ đã lao xuống Hư Không rồi... như mọi người khác ở đây.