- Như ta, bà đáp, vì lão tương phản với ta hoàn toàn.
Atréju thấy cứ thế này thì sẽ chẳng được biết gì thêm từ phía bà. Hơn nữa
một chuyện khác khiến gã không yên tâm:
- Bà đang bệnh thập tử nhất sinh, thưa "Bà-chúa-mắt-vàng-ròng-của-ước-
mơ", gã nghiêm giọng nói, một mình Bà chắc không đi tới đâu. Theo như
tôi thấy thì các thị tì và người thân tín của bà đã bỏ đi cả rồi. Fuchur và tôi
sẵn sàng tháp tùng bà đi bất cứ đâu, nhưng - xin nói thật - tôi không rõ
Fuchur còn đủ sức không. Còn chân tôi - không đỡ tôi đứng vững nổi.
- Cảm ơn, Atréju, Nữ-thiếu-hoàng nói, cám ơn lời đề nghị dũng cảm và
trung thành của em. Nhưng ta không có ý định đem theo em và Fuchur đâu.
Chỉ đi một mình mới mong gặp Ông lão núi Di Sơn. Hơn nữa Fuchur
không còn ở chỗ hồi nãy em chia tay nó. Giờ đây nó đang ở một nơi để
chữa lành các vết thương, phục hồi sức lực. Cả em nữa, Atréju ạ, cũng sẽ
đến đấy ngay thôi.
Mấy ngón tay bà mân mê AURYN.
- Đấy là đâu?
- Em chưa cần biết bây giờ. Em sẽ đến đó trong khi ngủ. Rồi sẽ tới cái
ngày em nhận ra nơi đã từng ở.
- Làm sao tôi ngủ được, Atréju lo lắng kêu lên, quên cả giữ ý tứ, khi biết
rằng bà có thể chết bất cứ lúc nào!
Nữ-thiếu-hoàng lại khẽ cười.
- Ta không đến bỗi bị bỏ rơi như em tưởng đâu. Ta đã nói rồi, rằng có
những thứ vô hình đối với em. Ta còn bảy tay thị vệ, chúng gắn bó với ta
như hồi ức hay sự can đảm hay ý nghĩ đối với em. Em không nhìn, không