hồ. Lửa xanh lục, đỏ, vàng liền bùng lên, chạy qua chạy lại trên mặt nước,
khói bốc lên có mùi nhựa cây và thảo dược đắng.
Sau cùng nó ra khỏi bồn, lau khô người với khăn tắm mềm để sẵn rồi
mặc quần áo. Trong lúc ấy nó thấy như ánh đèn treo trong phòng chợt ảm
đạm. Rồi một âm thanh dội vào tai khiến nó lạnh xương sống, nghe lạo xạo
như một khối băng tuyết lớn bị đập nát, rồi thành tiếng thở dốc và cứ thế
nhỏ dần.
Bastian lắng nghe mà tim đập liên hồi. Nó nghĩ đến lời Graógramán vừa
bảo rằng nó không cần gì phải lo.
Bastian không nghe âm thanh kia lặp lại, nhưng sự im ắng ấy còn đáng
sợ hơn. Nó cần biết chuyện gì đã xảy ra!
Nó mở cửa phòng ngủ ngó ra cái hang lớn ngoài kia. Mới đầu nó không
thấy có gì khác lạ, ngoài chuyện ánh đèn treo âm u dần, lập lòe như trái tim
đập mỗi lúc một yếu. Con sư tử vẫn ngồi y như trước trên khối đá đen có vẻ
đang nhìn Bastian.
- Graógramán! Bastian khẽ gọi. Có chuyện gì thế? Tiếng gì vừa kêu vậy?
Phải tiếng mi hét không?
Con sư tử không trả lời cũng không động đậy, nhưng khi Bastian lại gần
thì nó đưa mắt nhìn cậu bé.
Bastian ngập ngừng đưa tay vuốt bờm con thú, nhưng vừa đụng tới nó đã
hốt hoảng rụt về. Bờm con sư tử cứng và lạnh buốt như khối đá đen. Cả
mặt và chân Graógramán cũng thế.
Bastian không biết phải làm sao. Nó thấy cánh cửa đá đen lớn đang từ từ
mở. Chỉ sau khi đã đi qua hết hành lang dài và tối, rồi leo lên bậc thềm, nó
mới tự hỏi nó định ra ngoài này làm gì. Ở sa mạc này đâu có ai cứu nổi
Graógramán.