- Bạn luôn ở một mình thế này ư?
Con sư tử ngừng chạy, nhưng lần này không nhìn Bastian mà quay đi,
ồm ồm như gầm:
- Một mình...
Tiếng nó vang vọng trong hang.
- Vương quốc của tôi là sa mạc, đồng thời cũng là công trình do tôi tạo
dựng nên. Tôi đến nơi nào thì quanh đấy đều biến thành sa mạc hết. Nghĩa
là tôi mang sa mạc theo trên người. Thân mình tôi làm bằng lửa thiêu rụi
mọi sự sống. Thành ra số phận đâu thể dành gì cho tôi khác hơn là suốt đời
cô đơn?
Bastian sửng sốt làm thinh.
- Thưa cậu chủ, con sư tử nói tiếp trong khi lại gần nhìn vào mặt cậu bé
với đôi mắt rực lửa, vì cậu mang "Biểu trưng" của Nữ-thiếu-hoàng thì cậu
có thể giúp trả lời câu hỏi này của tôi: tại sao tôi phải chết khi trời tối?
- Để cho rừng-đêm Perelin có thể mọc được trong sa mạc muôn màu,
Bastian nói.
- Perelin ư? Con sư tử lặp lại. Đó là cái gì vậy?
Bấy giờ Bastian mới kể về sự huyền diệu của cánh rừng già hình thành từ
ánh sáng sống động. Trong lúc Graógramán ngạc nhiên đứng bất động lắng
nghe thì Bastian tả về bao thứ cây lung linh, tỏa lân quang tuyệt đẹp, muôn
hình muôn vẻ, tự sinh sôi nảy nở, về sự phát triển thầm lặng không gì ngăn
cản nổi, về vẻ đẹp như mơ và độ cao to của chúng. Nó hào hứng kể, còn
đôi mắt Graógramán thì cứ sáng rực thêm.