- Tất cả những chuyện này, Bastian kết luận, chỉ xảy ra trong lúc bạn hóa
đá thôi. Bởi vì nếu rừng-đêm Perelin không tàn lụi thành tro bụi ngay khi
bạn thức dậy thì nó cũng tự ngốn ngấu ráo trọi và sẽ ngạt thở mà chết.
Thành ra Perelin và bạn, Graógramán ạ, là cặp bài trùng.
Graógramán im lặng thật lâu.
Rồi nó nói:
- Thưa cậu chủ, bây giờ thì tôi hiểu là cái chết của tôi đem lại sự sống và
sự sống của tôi đưa tới cái chết. Cả hai đều tốt. Bây giờ tôi đã hiểu được ý
nghĩa sự hiện hữu của mình. Cám ơn cậu chủ.
Rồi nó từ tốn đi tới góc tối nhất trong hang. Bastian không thấy được con
sư tử làm gì ở đấy nhưng nghe có tiếng kim khí. Khi quay ra, mõm nó
ngậm một vật gì đó rồi cúi sát đầu nhả xuống trước chân Bastian.
Một thanh gươm!
Trông không đẹp gì lắm. Bao kiếm đã gỉ sét, còn đốc gươm trông như
một miếng gỗ cũ mèm của thanh gươm cho trẻ nhỏ.
- Cậu đặt tên cho nó được chứ? Graógramán hỏi.
Bastian trầm ngâm nhìn gươm.
- Sikánda! Nó nói.
Tức thì thanh gươm bay khỏi vỏ, rơi thẳng vào tay Bastian. Bấy giờ nó
mới thấy lưỡi kiếm đúc bằng ánh sáng chói cả mắt khiến không ai dám
nhìn. Đây là loại gươm hai lưỡi, nhẹ như lông chim.
- Thanh gươm này, Graógramán nói, để dành cho cậu từ thuở nào. Vì chỉ
người như cậu, đã cưỡi trên lưng tôi, ăn uống từ lửa của tôi, tắm trong lửa