của tôi thì mới được bình yên sờ tới nó. Cũng bởi cậu đã đặt đúng tên cho
nó nên nó là của cậu.
- Sikánda! Bastian thì thầm, nhìn lưỡi kiếm bằng ánh sáng chói lòa như
bị cuốn hút trong lúc múa một đường kiếm. Có phải đây là kiếm thần
không?
- Dù thép hay đá, Graógramán đáp, ở vương quốc Tưởng Tượng không
có gì chịu nổi nó cả. Nhưng cậu không được dùng sức mạnh ép buộc nó.
Bất kể bị đe dọa thế nào, cậu chỉ sử dụng được nó khi nó tự động nhảy vào
tay cậu như vừa rồi. Nó sẽ tự hướng dẫn tay cậu, bằng sức của nó. Còn nếu
cậu vì ý riêng cố rút nó ra khỏi bao thì cậu sẽ chỉ mang lại đại họa cho cậu
và cho vương quốc Tưởng Tượng thôi. Cậu chớ quên!
- Tôi sẽ không bao giờ quên, Bastian hứa.
Thanh gươm chui vào vỏ và trông lại cũ mèm, vô giá trị như trước.
Bastian cột thanh gươm quanh lưng với dây da ở bao kiếm.
- Và bây giờ, thưa cậu chủ, Graógramán đề nghị, nếu cậu thích thì chúng
ta sẽ phóng ra ngoài sa mạc. Đã đến lúc tôi phải đi ra ngoài. Mời cậu leo
lên lưng tôi.
Bastian đu lên lưng con sư tử rồi Graógramán chậm rãi đi ra ngoài trời.
Bình minh đã ló lên nơi chân trời-sa mạc[1] và cánh rừng-đêm đã tan thành
cát màu sặc sỡ từ lâu. Và bây giờ con sư tử cùng với Bastian lao vút qua
những cồn cát như một đám cháy[2] nhảy múa, như một cơn lốc hừng hực
lửa. Bastian cảm thấy như đang cưỡi lên một ngôi sao chổi rực lửa vọt qua
ánh sáng và màu sắc. Một lần nữa nó như ở trong trạng thái ngất ngây
hoang dại.
[1] Chân trời-sa mạc: ý nói sa mạc mênh mông (ít ra) tới tận chân trời.