- Còn sa mạc Goab cũng đã có từ xưa?
- Sa mạc cũng thế. Cậu hỏi làm gì?
Bastian ngẫm nghĩ một lúc lâu.
- Tôi cũng không biết nữa, nó thú nhận. Nếu không được bạn xác nhận
thì tôi dám đánh cuộc là mới có sa mạc từ hôm qua thôi.
- Cậu nói sao?
Bastian bèn thuật lại hết mọi chuyện nó đã trải qua từ lúc gặp Nguyệt
Nhi.
- Mọi chuyện thật quá lạ đi, Bastian kết luận, bỗng dưng tôi nảy ra một
ước mơ nào đấy, thế là có ngay chuyện thích hợp thỏa ứng ước muốn của
tôi. Không phải tôi đặt điều đâu. Tôi đâu có đặt điều nổi. Chẳng đời nào tôi
nghĩ ra nổi muôn vàn thứ cây-đêm khác nhau trong rừng Perelin. Hay là
các sắc màu của sa mạc Goab, hay là bạn! Tất cả vĩ đại và thật hơn tôi có
thể tưởng tượng nhiều. Tuy vậy tất cả chỉ có được sau khi tôi ước mơ điều
gì đấy.
- Tại vì cậu đeo AURYN, cái "Hào quang" đó thôi, con sư tử đáp.
- Điều tôi không hiểu nằm ở chỗ khác, Bastian tìm cách giải thích.
Những cái đó chỉ có sau khi tôi mơ ước một điều gì, hay đã sẵn có hết rồi,
còn tôi chỉ ước bừa mà tình cờ trúng thôi?
- Cả hai, Graógramán đáp.
- Sao được chứ? Bastian sốt ruột hỏi. Bạn đã có mặt trên sa mạc muôn
màu Goab này ai biết được từ thuở nào rồi. Căn phòng trong cung điện của
bạn đã sắp sẵn chờ tôi cũng từ thuở nào. Cây gươm Sikánda cũng thế,
chính bạn nói mà!