cừ trắng, cửa bên phải bằng gỗ mun. Chợt nó biết mơ ước gì mới là đúng:
gặp Atréju!
Cửa xà cừ gợi nó nhớ đến con Phúc long Fuchur với vảy lóng lánh màu
xà cừ trắng, nên nó chọn cửa này.
Phòng kế bên có hai cửa, một bện bằng cỏ, cửa kia bằng lưới sắt. Bastian
chọn cửa bằng cỏ, vì nó nghĩ tới Biển Cỏ, quê hương của Atréju.
Trong phòng kế tiếp Bastian đứng trước hai cửa chỉ khác nhau ở chỗ một
cái bằng da thuộc, cái kia bằng nỉ. Tất nhiên Bastian đi qua cửa da thuộc.
Nó lại đứng trước hai cửa. Lần này nó phải cân nhắc. Một cửa đỏ màu
huyết dụ, cửa kia xanh ô-liu. Atréju là người bộ tộc Da xanh, có áo khoác
bằng da trâu đỏ màu huyết dụ. Trên cửa xanh ô-liu có vẽ mấy dấu hiệu đơn
giản bằng sơn trắng, giống những dấu hiệu trên trán và má Atréju lúc lão
Cairon tìm tới. Trên cửa đỏ màu huyết dụ cũng có những dấu hiệu y như
vậy - nhưng theo Bastian thì trên áo choàng của Atréju không có những
trang trí kiểu ấy. Có nghĩa là cửa đỏ hẳn sẽ dẫn tới đâu khác chứ không
phải tới Atréju.
Bastian bèn mở cửa xanh ô-liu - và đã ra khỏi được "Ngôi đền nghìn
cửa"!
Nó ngạc nhiên thấy không tới Biển Cỏ như đã tưởng mà tới một cánh
rừng-mùa-xuân thưa thớt. Ánh nắng xuyên qua đám lá non, nghịch ngợm
thoắt tối thoắt sáng trên nền đất rêu phong. Bầu không khí ấm áp đầy tiếng
chim hót, thơm mùi đất và mùi nấm.
Bastian quay nhìn, thấy mình vừa mới từ một nhà nguyện nhỏ trong rừng
bước ra. Vào khoảnh khắc đó thì cửa nhà nguyện kia là cổng ra của "Ngôi
đền nghìn cửa". Bastian mở cửa ngó vào một lần nữa nhưng chỉ thấy trước
mặt một nhà nguyện nhỏ hẹp. Mái nhà nguyện chỉ gồm dăm ba thanh xà
ruỗng mọt chĩa lên bầu trời, còn mấy bức tường đầy rêu phủ.