hay quái vật. Cho nên khi kẻ đưa tin của Ông lão bạc Quérquobad tới mời
Held Hynreck tham dự cuộc tranh tài thì dĩ nhiên y nhận lời ngay. Công
chúa Oglamár đòi đi theo, vì muốn tận mắt chứng kiến y tài cán đến đâu.
- Ai cũng biết, công chúa Oglamár mỉm cười nói với Bastian, rằng chẳng
thể tin được những điều các anh hùng tường thuật lại. Họ luôn thích thêm
mắm thêm muối.
- Chẳng cần biết có thêm mắm thêm muối không, Held Hynreck nói xen
vào, chứ tôi đây gấp trăm lần vị cứu tinh hoang đường kia.
- Làm sao anh biết? Bastian hỏi.
- À, Held Hynreck nói, nếu gã ranh kia chỉ khỏe bằng nửa tôi thôi thì gã
chẳng cần đến vệ sĩ canh chừng và chăm sóc gã như con nít. Theo tôi thì gã
cứu tinh này chỉ là một thằng nhóc khốn khổ.
- Sao anh dám nói những lời như thế! Công chúa Oglamár phẫn nộ.
Chẳng gì thì ông ta cũng đã giữ cho vương quốc Tưởng Tượng khỏi bị diệt
vong!
- Thì đã sao! Held Hynreck khinh mạn đáp. Để làm chuyện đó cần gì một
hành động anh hùng.
Bastian quyết định khi có dịp sẽ cho y một bài học.
Còn ba anh chàng kia tình cờ gặp Held Hynreck và công chúa Oglamár
trên đường đi nên nhập bọn. Hýkrion - có bộ râu mép rậm rạp - tuyên bố y
khỏe nhất và là chiến sĩ vĩ đại nhất vương quốc Tưởng Tượng. Hýsbald -
tóc đỏ và trông thanh tú hơn cả - cho rằng không ai sử dụng kiếm tài giỏi
bằng anh ta. Sau hết, Hýdorn tin chắc rằng thi đấu dai sức thì không ai bằng
mình. Vóc dáng của y chứng minh được lời y vừa nói: gầy, cao, như chỉ
toàn gân với xương.