uốn vòng cung, rồi leo lên một trong những trụ đèn mới có thể thấy được
lâu đài kia.
Trên một bao lơn rộng có đặt hai ghế cao bằng bạc. Ngồi trên một ghế là
một ông cụ rất già râu tóc bằng bạc rủ xuống tận thắt lưng. Hẳn đó là Ông
lão bạc Quérquobad. Ngồi cạnh lão là một thiếu niên trạc tuổi Bastian. Gã
mặc quần dài da mềm, ở trần trông rõ da màu xanh ô-liu. Gương mặt choắt
của gã trông nghiêm nghị, gần như khắc khổ. Mái tóc dài xanh đen buộc
dây da thành một đuôi tóc. Quanh vai gã là một chiếc áo khoác đỏ màu
huyết dụ. Gã bình thản nhưng lại đặc biệt căng thẳng nhìn xuống đấu
trường. Không chuyện gì lọt khỏi cặp mắt đen của gã. Atréju đấy!
Ngay lúc đó một khuôn mặt khác rất to xuất hiện trên bao lơn, sau lưng
Atréju. Trông giống mặt sư tử, chỉ khác ở chỗ thay vì bộ da là một lớp vẩy
trắng màu xà cừ và chòm râu trắng dài nơi mõm. Cặp mắt như hai quả bóng
đỏ màu hồng ngọc sáng quắc; rồi khi cái đầu nọ ngẩng cao khỏi Atréju thì
người ta thấy được đầu với cái cổ dài mềm mại cũng phủ vảy trắng như xà
cừ và bộ bờm rủ xuống như lửa trắng. Đó chính là con Phúc long Fuchur.
Hình như nó thì thầm gì đó với Atréju vì thấy gã gật đầu.
Bastian từ cột đèn tuột xuống. Nó đã thấy đủ rồi. Còn bây giờ hãy xem
các cuộc tranh tài đã.
Đúng ra thì đây không phải tỉ thí thật sự, mà như một kiểu biểu diễn xiếc
thì đúng hơn. Tuy vừa mới diễn ra cuộc thi vật giữa hai gã khổng lồ mà
thân hình họ xoắn vào nhau, chỉ còn thấy như một nút buộc to tướng lăn
qua lộn lại, tuy đây đó có những cặp thí sinh - cân xứng hoặc không - đọ
kiếm, chùy hoặc giáo nhưng dĩ nhiên các trận đấu này chẳng gây thương
tổn đến nhau thật sự. Thậm chí luật thi đấu còn đòi hỏi các thí sinh tranh tài
hòa nhã và chế ngự sức mạnh của mình. Một thí sinh, vì tức giận hay tham
vọng, khiến đối thủ bị trọng thương đương nhiên bị loại tức thì. Thành ra
phần lớn thí sinh trổ tài bắn cung hay thi sức bằng cử tạ cực nặng; có người