phố Amargánth ra giữa hồ để tránh bị tấn công, vì hễ ai thử đi thuyền gỗ
hay sà lan sắt ra tới chỗ họ đều bị chìm và chết cả: nước làm tiêu tàu bè và
người chỉ trong một thời gian rất ngắn. Nhưng hiện nay có một lý do khác
khiến họ vẫn cứ tiếp tục để Amargánth trên hồ nước: ấy là vì dân chúng
thích thỉnh thỏang tập hợp lại nhà cửa và bố trí lại đường phố, quảng
trường. Chẳng hạn hai gia đình ở hai đầu thành phố thân nhau hay trở thành
họ hàng - vì con cái lấy nhau - họ liền bỏ chỗ ở cũ, cứ việc cắm thuyền bạc
của họ lại sát nhau, thành ra hàng xóm của nhau. Nói thêm: bạc của họ là
thứ đặc biệt, không đâu có, giống như sự gia công tuyệt mỹ có một không
hai của họ vậy.
Bastian rất muốn được nghe nhiều hơn, nhưng phà đã tới thành phố nên
nó phải xuống cùng bạn đồng hành.
Trước hết họ tìm một nhà trọ cho người và vật. Thật không dễ, vì
Amargánth coi như bị khách xa gần đến xem tranh tài chiếm hết cả. Song
cuối cùng họ cũng tìm được chỗ trong một khách sạn. Khi dắt con la vào
chuồng Bastian còn thì thầm vào tai con vật:
- Jicha, đừng quên điều bạn đã hứa đấy nhé. Ta sẽ gặp lại nhau.
Jicha chỉ gật đầu.
Sau đó Bastian nói với các bạn đồng hành rằng nó không muốn làm
phiền họ lâu thêm nữa, mà muốn tự đi thăm thú thành phố một mình. Nó
cám ơn họ đã ân cần rồi từ biệt. Thật ra nó nóng lòng đi tìm Atréju.
Các tàu lớn nhỏ đều nối với nhau bằng cầu; có cầu nhỏ xinh xinh chỉ một
người qua được, lại có cầu to đẹp như đường phố đầy người chen nhau qua
lại. Lại có cả cầu hình vòng cung với mái che. Trên những con kênh nằm
giữa những tàu mang các lâu đài có cả trăm xuồng nhỏ bằng bạc qua lại
như mắc cửi. Song dù đi hay đứng ở đâu, người ta đều luôn cảm thấy dập
dềnh dưới chân và nhớ rằng cả thành phố này nổi trên nước.