- Suỵt!
- Xin người nhắc lại rõ ràng và từ tốn, được chăng? Con mối thứ nhất hết
sức lễ phép yêu cầu.
- Ta là ân nhân của các người! Bastian nói to.
Thế là lũ mối mặt hề tỏ ra hưng phấn cực kỳ tức cười. Con này truyền tin
đến con kia, cuối cùng cơ man những hình dáng - cho đến lúc này đang tán
khắp thung lũng - liền bò lổm ngổm hoặc bay đến, dồn cục quanh Bastian;
chúng hét vào tai nhau:
- Các bạn nghe rõ chưa? Các bạn hiểu chưa? Y là ân-điên của chúng ta!
Tên y là Nasbian Baltebux! Không phải, Buxian giết người! Vớ vẩn, tên y
là Saratt Buxiwohl! Không phải, Baldrian Hix! Schlux! Babeltran
Totwhler! Nix! Flax! Trix![2]
[2] Chỉ là nói lộn bậy tên của Bastian thôi, không có nghĩa gì.
Cả lũ có vẻ cực kỳ khoái chí. Chúng bắt tay nhau, ngả mũ, vỗ vai vỗ
bụng nhau, khiến bụi bay mù.
- Tụi mình may ơi là may! Chúng kêu lên. Buxtter Sansibar
Bastelwohl[3] của chúng ta muôn năm!
[3] Giống như trên kia, đám này lẫn lộn giữa tên "Bastian Balthasar Bux"
và "Wohtater".
Rồi chúng không ngớt hò reo, nhảy tán loạn lên cao và phóng ào đi như
dông tố. Mãi từ xa vẫn còn nghe thấy tiếng vọng.
Bastian đứng thừ ra đó, không còn biết tên nó đúng ra là gì.
Và không dám chắc rằng đã làm một việc thật sự là thiện.