XIX. Bạn đường
Sáng hôm ấy, nắng xiên nghiêng qua tấm chăn mây thẫm, khi họ lên
đường. Mưa gió đã ngớt. Tuy các kỵ sĩ còn gặp hai ba trận mưa ngắn và xối
xả nữa, nhưng rồi thời tiết khá hơn. Trời ấm thấy rõ.
Có bao nhiêu tâm tình thì ba chàng hiệp sĩ như trút ra hết. Họ cười đùa,
trêu chọc nhau đủ trò. Một mình Bastian khép kín tâm tư im lìm cưỡi trên
lưng con la cái dẫn đầu. Đương nhiên ba chàng hiệp sĩ rất kính trọng nó
nên không dám quấy rầy.
Họ vẫn đang đi trên vùng cao nguyên lổn nhổn đá, chừng như bất tận.
Chỉ có cây cối mỗi ngày một rậm và cao hơn.
Atréju - vẫn theo thói quen cưỡi Fuchur bay trước quan sát mọi phía - đã
nhận thấy Bastian trầm ngâm ngay từ lúc lên đường. Gã hỏi con Phúc long
nên làm gì cho bạn vui. Fuchur xoay tròn đôi mắt hồng ngọc nói:
- Dễ mà, không phải từ hồi nào đến giờ y vẫn muốn cưỡi tôi sao?
Lát sau, khi đoàn người vừa vòng qua một núi đá thì gặp Atréju và con
Phúc long đang chờ sẵn, thoải mái nằm sưởi nắng, nheo mắt nhìn đoàn
người mới đến.
Bastian dừng lại nhìn Atréju với Fuchur hỏi:
- Các bạn mệt rồi sao?
- Chẳng mệt tí nào, Atréju đáp, mình chỉ muốn hỏi bạn nhường Jicha ình
cưỡi một lúc được không. Mình chưa cưỡi la bao giờ. Hẳn phải thú vị lắm,
vì không thấy bạn kêu ca gì. Bạn cũng nên ình hưởng với chứ, Bastian. Còn
mình cho bạn mượn con Fuchur già của mình.
Hai má Bastian đỏ ửng vì thích thú.