cổ thành!
- Khỉ thật! Hýkrion la lối om sòm.
- Tớ điên mất! Hýsbald rên rỉ.
- Các bạn ơi, Hýdorn nói tỉnh bơ, bọn mình chắc phải giải nghệ thôi. Bọn
mình không có khả năng hành hiệp.
Ngay từ tối đầu tiên Bastian đã tìm cho Jicha một góc riêng, vì con la cái
muốn được một mình một chỗ để thỉnh thoảng trầm tư. Nếu phải chung
chuồng với bọn ngựa suốt ngày chỉ biết khoe khoang dòng giống quý tộc
nọ kia, thì nó chẳng nghĩ ngợi gì được. Tối hôm ấy, Bastian dẫn Jicha về
chỗ của nó thì con la cái liền nói:
- Thưa chủ nhân, tôi biết tại sao chúng ta cứ xoay mòng mòng rồi.
- Jicha, làm sao bạn biết?
- Thưa chủ nhân, vì tôi chở cậu. Chỉ cần lai một nửa giống lừa như tôi là
sẽ biết hết mọi chuyện.
- Vậy theo bạn thì tại sao?
- Thưa chủ nhân, tại chủ nhân không mong muốn gì nữa. Chủ nhân đã
thôi không mong ước gì nữa rồi.
Bastian ngạc nhiên nhìn con la cái già.
- Jicha, bạn thật là một con vật sáng suốt.
Con la cái già ngượng ngùng vẫy đôi tai dài.
- Chủ nhân có biết cho đến giờ chúng ta cứ xà quần theo hướng nào
không?