- Không, Bastian nói, bạn biết không?
Jicha gật đầu.
- Cho đến giờ chúng ta cứ nhắm trung tâm vương quốc Tưởng Tượng mà
đi. Đó là hướng của chúng ta.
- Nhắm hướng Tháp Ngà ư?
- Thưa chủ nhân, đúng thế. Và chúng ta đi được nhiều đấy, nếu cứ giữ
hướng ấy.
- Không thể thế được, Bastian hoài nghi, nếu đúng như bạn nói thì Atréju
nhất định sẽ nhận ra. Còn Fuchur thì khỏi nói. Mà cả hai đều không nhận
thấy gì cả.
- Bọn la chúng tôi, Jicha nói, là thứ sinh linh đần độn, đâu sánh nổi với
giống Phúc long. Nhưng, thưa chủ nhân, cũng có đôi ba chuyện chúng tôi
biết đấy. Trong đó có bao giờ cũng phải kể đến chuyện phương hướng, là
chuyện bẩm sinh của chúng tôi. Chúng tôi chẳng hề nhầm bao giờ. Thành
ra tôi dám chắc rằng chủ nhân muốn gặp Nữ-thiếu-hoàng.
- Gặp Nguyệt Nhi..., Bastian lẩm bẩm, ừ, ta muốn gặp lại cô. Cô sẽ bảo
ta phải làm gì.
Rồi nó vuốt ve cái mõm mềm mại của con la cái, thì thầm:
- Cám ơn Jicha, cám ơn!
Sáng hôm sau Atréju kéo Bastian ra một bên.
- Bastian, nghe mình nói này. Fuchur với mình phải xin lỗi bạn. Tụi mình
lòng thành khuyên bạn, nhưng té ra là ngu xuẩn. Từ lúc bạn nghe theo lời
bọn mình thì chuyến đi của chúng ta chẳng nhích được gì. Tối hôm qua
mình và Fuchur đã trao đổi lâu về chuyện này. Bạn sẽ không nhích được