Bastian ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.
- Điều các ngươi chờ đợi thì lúc này ta chưa thể làm được. Ta sẽ giúp tất
cả các ngươi sau vậy. Trước hết ta phải gặp Nữ-thiếu-hoàng đã. Vậy các
ngươi hãy giúp ta tìm ra Tháp Ngà!
Những sinh linh này không hề tỏ ra thất vọng. Sau khi hội ý ngắn, họ hết
sức vui mừng được tháp tùng Bastian, theo đề nghị của nó. Chỉ một lúc sau
đoàn người - bây giờ đã đông bằng một đoàn lữ hành cỡ nhỏ vượt sa mạc -
lại lên đường.
Suốt ngày hôm ấy còn nhiều người khác nữa đến nhập vào đoàn. Không
chỉ những nhóm Atréju đã thông báo hôm qua mà còn nhiều hơn nữa. Có
những ông thần rừng[7] chân dê, những quỷ-đêm khổng lồ, những nàng
tiên và những thần lùn, những kẻ cưỡi bọ hung, những kẻ có ba chân, một
con gà trống - cao như người - đi giày ống và một con hươu với bộ gạc
bằng vàng khoác áo đuôi tôm đi thẳng người trên hai chân. Nói chung,
trong số những sinh linh mới tới này có nhiều kẻ không giống người tí nào.
Chẳng hạn có những con kiến bằng đồng đội mũ sắt, những khối đá biết đi
hình thù kỳ quái, những "con vật thổi sáo" vừa đi vừa chơi nhạc với cái mỏ
dài ngoằng của chúng; lại có cả ba gã gọi là "Bãi nước" di chuyển bằng
cách cực kỳ quái lạ: cứ mỗi bước đi - nếu có thể gọi như thế được - chúng
lại vãi ra một bãi nước, thành ra hình hài của chúng lại teo đi một tí. Nhưng
sinh linh quái lạ nhất trong đám mới tới này có lẽ là một con Zwie[8] mà
nửa thân trước và nửa thân sau có thể chạy hoàn toàn độc lập với nhau. Nó
hao hao giống con hà mã, chỉ khác là nó có sọc đỏ và trắng.
[7] Theo thần thoại cổ châu Âu, các thần rừng có chân dê, sừng dê... đến
thời đế chế La Mã hình ảnh thần rừng chân dê, sừng dê có thêm ý nghĩa là
biểu tượng dâm dục...
[8] Đây cũng là một tên hoàn toàn "tưởng tượng" nên không dịch ra được
tiếng Việt. Có lẽ tác giả đặt trại từ "zwei" (nghĩa là hai) để diễn tả nghĩa