"nửa này, nửa kia".
Tạm thời chắc cũng đã lên tới con số trăm rồi. Và hết thảy đều tìm đến
để chào mừng Bastian, vị cứu tinh của vương quốc Tưởng Tượng và để xin
nó kể ột câu chuyện riêng. Nhưng bảy người đến đầu tiên cho đám tới sau
biết rằng trước hết đoàn đến Tháp Ngà đã và mọi người đồng lòng theo.
Hýkrion, Hýsbald và Hýdorn cùng với Bastian dẫn đầu đoàn người nay
đã khá dài.
Chiều đến, họ gặp thác nước. Chạng vạng tối đoàn người rời khỏi cao
nguyên, men theo một sơn đạo quanh co xuống dưới, để rồi giờ đây họ ở
ngay giữa một cánh rừng lan, nhánh nào nhánh nấy to bằng cả thân cây
thường. Những đóa hoa lốm đốm khổng lồ thấy mà sợ. Cho nên khi hạ trại
nghỉ đêm đoàn đã cắt người canh gác phòng bất trắc.
Bastian và Atréju nhặt rêu mọc đầy khắp nơi về trải làm tấm nệm mềm.
Fuchur cuộn tròn thân mình quanh đôi bạn, rúc đầu vào trong, khiến đôi
bạn được nằm riêng một chỗ và được bảo vệ như trong một ngôi thành
bằng cát. Khí trời ấm áp, nồng một mùi hương lạ kỳ và không mấy dễ chịu
của hoa lan. Mùi hương này báo trước một tai ương.
XX. Bàn tay nhìn
Tới lúc đoàn lữ hành lại cất bước lên đường thì những hạt sương mai đã
lấp lánh trong nắng sớm trên những hoa và lá lan. Không có gì đáng tiếc
xảy ra trong đêm qua, ngoài chuyện lại đón tiếp thêm nhiều sứ giả mới,
khiến giờ đây đoàn người đã lên tới khoảng con số ba trăm. Nhìn đoàn
người muôn hình vạn trạng thế này rồng rắn kéo nhau đi thật chẳng khác
được xem một màn trình diễn độc đáo không thể bỏ qua.
Họ càng tiến sâu vào cánh rừng lan bao nhiêu thì thấy hoa càng lắm màu
nhiều vẻ bấy nhiêu. Chẳng mấy chốc Hýkrion, Hýsbald, và Hýdorn đã thấy
rằng việc họ đặt người canh gác tối hôm qua không phải chỉ là sợ bóng sợ