Không ai nói lời nào nữa một hồi lâu.
Trước mắt họ, nơi phía xa, lâu đài Hórok hiện ra trong rừng lan. Trông
nó thật giống một bàn tay khổng lồ với năm ngón chọc thẳng lên trời.
Chợt Bastian lên tiếng:
- Có một điều tớ muốn làm rõ một lần cuối cùng. Tớ đã quyết định dứt
khoát không trở về thế giới của tớ. Tớ sẽ ở lại vương quốc Tưởng Tượng
mãi mãi. Tớ rất thích ở đây. Thành ra tớ sẵn sàng từ bỏ ký ức. Còn về
tương lai vương quốc Tưởng Tượng thì thế này: tớ có thể đặt cho Nữ-thiếu-
hoàng cả nghìn tên mới. Chúng ta không cần thế giới loài người nữa!
Đột nhiên Fuchur quay phắt lại rồi bay ngược trở về.
- Ê! Bastian kêu lớn. Bạn làm gì thế? Bay tiếp đi chứ! Tớ muốn thấy lâu
đài Hórok thật gần!
- Tôi không bay nổi nữa, Fuchur trả lời, tiếng như bị vỡ, tôi thật không
bay nổi nữa.
Về tới nơi, đôi bạn và Fuchur thấy đám bạn đồng hành đang cực kỳ
hoang mang. Hóa ra đoàn người bị một lũ khoảng năm mươi gã cao lớn,
khoác giáp trụ đen thui như giáp của côn trùng, đột kích. Nhiều bạn đồng
hành đã bỏ chạy tứ tán, bây giờ mới trở về - hoặc riêng lẻ hoặc từng nhóm,
những người khác dũng cảm chống trả nhưng chẳng ăn thua gì. Những gã
cao lớn mặc giáp trụ kia bẻ gãy mọi sự chống trả chẳng khác trò chơi con
nít. Ba hiệp sĩ Hýkrion, Hýsbald và Hýdorn đã anh dũng chiến đấu nhưng
chẳng hạ được một kẻ địch nào. Cuối cùng kẻ địch đông hơn đã đánh bại,
tước vũ khí, xích họ lôi đi. Một trong những tay mặc giáp trụ đen đã nói
bằng giọng kỳ dị trầm như ống bơ thế này:
- Đây là lời Xayíde, nữ chủ nhân lâu đài Hórok, nhắn Bastian Balthasar
Bux. Bà buộc gã cứu tinh kia phải quy hàng vô điều kiện và thề sẽ đem hết