- Nàng nói sao... ở chính ngay nơi ta à?
- Sáng suốt là khi nào ta đứng trên mọi sự vât, không ghét ai, không
thương ai. Nhưng chủ nhân lại luôn trọng tình bạn. Trái tim chủ nhân
không đủ lạnh lùng và dửng dưng như một đỉnh núi phủ đầy tuyết... vì thế
mà có thể có kẻ hại được chủ nhân.
- Nhưng ai mới được chứ?
- Kẻ mà chủ nhân vẫn mãi cảm mến, dù gã kiêu căng.
- Nói rõ hơn đi!
- Thưa chủ nhân, đó là gã mọi rợ oắt con hỗn xược và bất kính của bộ tộc
Da Xanh.
- Atréju ư?
- Phải, và con Phúc long Fuchur mặt dày.
- Hai đứa nó định hại ta sao? Bastian suýt phì cười.
Xayíde cúi đầu.
- Ta không bao giờ tin, Bastian nói tiếp, ta không muốn nghe chuyện này
nữa.
Xayíde im lặng, cúi đầu thấp hơn nữa.
Rồi Bastian hỏi, sau một lúc lâu lặng thinh:
- Atréju âm mưu hại ta thế nào mới được chứ?
- Thưa chủ nhân, Xayíde thì thầm, phải chi em đừng mở miệng!
- Đừng úp mở nữa! Bastian lớn tiếng. Nàng biết gì hãy nói cho hết!