sát vách núi đã thẳng đứng. Khách không được mời thì khó, phải nói là
không thể vào được.
Trong những tòa nhà hình hộp kia có phòng ốc cho các thầy tu nhận
thức, thư viện, nhà bếp, nhà kho, phòng sinh hoạt và chỗ ở của các sứ giả
đưa tin. Bên dưới mái vòm lớn là phòng họp, nơi ba vị "Trầm tư sâu sắc"
giảng bài.
Các thầy tu học nhận thức là người Tưởng Tượng, khác nhau từ vóc dáng
tới gốc gác. Nhưng muốn vào tu viện này họ phải dứt bỏ mọi liên hệ với
đất nước và gia đình. Các nhà tu hành này sống cuộc đời rất khắc kỷ, từ bỏ
mọi thứ, toàn tâm toàn ý dành cả đời cho sự thông tuệ và tri giác. Nhưng
chỉ rất ít người được thu nhận vào đoàn. Họ phải trải qua những kỳ sát hạch
cực khó mà ba vị "Trầm tư sâu sắc" thì không chút nể nang. Thành ra ở đây
không bao giờ có được trên ba trăm thầy tu, song chính vì thế mà bọn họ là
tinh túy chọn lọc của toàn vương quốc Tưởng Tượng. Đã từng có thời kỳ số
sư huynh sư muội trong tu viện chỉ còn vẻn vẹn bảy người. Nhưng không
vì thế mà các kỳ sát hạch thành dễ dàng hơn. Bây giờ số các nam nữ tu sĩ
được khoảng hơn hai trăm.
Được dẫn vào trong đại giảng đường, Bastian - có Atréju và Xayíde đi
theo - thấy trước mặt nó cả một đám đông hỗn tạp của bao chủng loại sinh
linh trong vương quốc Tưởng Tượng. Họ chỉ khác đám người trong đoàn
của nó ở chỗ ai nấy, bất kể hình dáng, đều mặc áo thô nâu sẫm của tu sĩ.
Hãy cứ hình dung một gã Ăn đá hay một gã Tí hon[6] ăn mặc như thế này
mà xem!
[6] Xem chương 1.
Ba vị bề trên "Trầm tư sâu sắc" có hình dạng người. Nhưng mấy cái đầu
của họ lại chẳng giống người tí nào. Uschtu - "Bà mẹ của sự Linh cảm" - có
bộ mặt của chim cú. Schirkie - "Người cha của sự Thấu suốt" - có cái đầu
chim ưng. Còn Jisipu - "Con trai của sự Khôn ngoan" - lại mang đầu một