Bastian móc túi lấy ra viên đã Al'Tsahir sáng dịu. Nó gắng nhớ lại những
chữ khắc trên cửa thư viện ở Amargánth:
"...còn khi y gọi tên ta lần thứ hai
từ cuối ngược về đầu,
ta sẽ tỏa hết trăm năm ánh sáng
trong một khoảnh khắc."
Nó giơ viên đá lên cao, gọi:
- Rihast'la![7]
[7] Đọc ngược của chữ Al'Tsahir.
Tức thì một tia chớp sáng rực làm lu mờ muôn ánh sao trời và rọi sáng cả
vũ trụ tối tăm nằm khuất sau muôn vì sao kia. Vũ trụ tối tăm kia chính là
phòng chứa đồ cũ với những xà ngang vững chắc đen sạm bởi thời gian
trong ngôi trường nọ. Rồi tia chớp kia vụt tắt. Trăm năm ánh sáng đã chiếu
hết. Viên đã Al'Tsahir đã biến mất tăm, không còn chút dấu tích nào.
Mắt mọi người, kể cả Bastian, phải mất một lúc mới lại quen với ánh
sáng mờ mờ của trăng sao.
Chấn động trước điều vừa được thấy, mọi người trầm ngâm tụ lại trong
đại giảng đường. Sau cùng là Bastian. Các tu sĩ của tri thức và ba vị "Trầm
tư sâu sắc" đứng cả lên, cúi gập người thật lâu trước nó.
- Không lời nào, Schirkie nói, có thể nói lên được lòng biết ơn của tôi
trước ánh chớp soi sáng của cậu, thưa bậc "Thông tuệ vĩ đại". Bởi vì tôi đã
được thấy chớp nhoáng trong cái phòng chứa đồ cũ đầy bí ẩn kia một sinh
linh cùng loài với tôi: đó là một con chim ưng.