- Thầy nhầm rồi, Schirlie ạ, bà Uschtu mặt cú mỉm cười hiền lành phản
bác, tôi thấy rất rõ: đó là một con cú.
- Hai vị nhầm cả, Jisipu mắt long lanh cắt lời bà, sinh linh đó là quyến
thuộc của tôi: một con cáo.
Schirlie giơ cả hai tay ngăn lại.
- Thế là chúng ta lại quay về điểm khởi đầu mất rồi, y nói. Thưa bậc
"Thông tuệ vĩ đại", chỉ có cậu mới trả lời được câu hỏi này thôi: người nào
trong ba chúng tôi đúng?
Bastian điềm tĩnh mỉm cười đáp:
- Cả ba vị đều đúng.
- Xin hãy cho chúng tôi thời gian để hiểu câu giải đáp của cậu, bà Uschtu
yêu cầu.
- Được thôi, Bastian đáp, các vị muốn bao nhiêu thời gian cũng được. Vì
chúng tôi phải từ giã các vị bây giờ đây.
Trên mặt các tu sĩ học nhận thức và cả ba bề trên của họ lộ rõ vẻ thất
vọng, nhưng Bastian thản nhiên từ chối lời mời mọc khẩn khoản nó ở lại
đây lâu dài hay mãi mãi.
Bastian và hai đệ tử được tiễn ra ngoài, rồi các sứ giả chở chúng về lại
thành phố lều.
Tối hôm ấy trong Tu viện Tinh tú Gigam nổ ra sự bất đồng ý kiến cơ bản
đầu tiên giữa ba vị "Trầm tư sâu sắc", nhiều năm sau sẽ đưa đến việc tu
viện giải tán; Uschtu - "Bà mẹ của sự Linh cảm", Schirkie - "Ông bố của sự
Thấu suốt" và Jisipu - "Con trai của sự Khôn ngoan" mỗi người thành lập