- Chúng tôi đã suy ngẫm về lời dạy của cậu, thưa bậc "Thông tuệ vĩ đại".
Và chúng tôi lại bế tắc trước một câu hỏi mới: nếu Tưởng tượng là Câu
chuyện dài bất tận, và nếu Câu chuyện dài bất tận này được ghi chép trong
một quyển sách bìa bằng tơ màu đồng, thì quyển sách ấy bây giờ ở đâu?
Bastian lại im lặng một lúc rồi đáp:
- Trong phòng chứa đồ cũ của một ngôi trường.
- Thưa bậc "Thông tuệ vĩ đại", Jisipu-đầu cáo trả lời, chúng tôi không
nghi ngờ điều cậu vừa cho chúng tôi biết. Nhưng chúng tôi vẫn muốn yêu
cầu cậu cho chúng tôi được nhìn thấy sự thật này. Cậu làm được chứ?
Bastian ngẫm nghĩ rồi nói:
- Tôi nghĩ là được.
Atréju sửng sốt ngó Bastian. Đôi mắt khác màu của Xayíde cũng ánh lên
một dấu hỏi.
- Tối mai vào giờ này chúng ta sẽ lại gặp nhau, Bastian nói, nhưng không
phải trong giảng đường này, mà trên nóc Tu viện Tinh tú Gigam. Và các vị
phải chú ý không ngừng quan sát bầu trời.
Đúng giờ đã định tối hôm sau, sáng tỏ như ba đêm trước, mọi người
trong tu sĩ đoàn cùng với ba vị "Trầm tư sâu sắc" đứng trên nóc tu viện,
ngửa cổ nhìn lên bầu trời. Cả Atréju và Xayíde cũng đứng trong đám người
này, vì chúng không biết Bastian có ý định gì.
Còn Bastian leo lên chỗ cao nhất trên mái vòm. Khi đã đứng trên đấy rồi,
nó liền ngó quanh, ngay chính giây phút đó nó nhìn thấy lần đầu tiên nơi
chân trời xa, thật xa Tháp Ngà lóng lánh huyền ảo dưới ánh trăng.