Fuchur ngẩng phắt đầu. Nó đăm đăm ngó Atréju với đôi mắt màu hồng
ngọc rực sáng. Atréju cúi đầu khẽ lặp lại:
- Mình phải lấy trộm thôi. Không còn cách nào khác.
Fuchur hỏi sau một lúc khắc khoải:
- Chừng nào?
- Phải nội trong tối nay thôi, Atréju đáp, vì ngày mai e sẽ quá trễ.
Bastian không muốn nghe tiếp nữa. Nó chậm chạp quay đi. Nó không
cảm thấy gì khác ngoài nỗi trống vắng lạnh lẽo vô biên. Bây giờ thì nó
dửng dưng hết - như lời Xayíde đã nói.