Bấy giờ ba chàng hiệp sĩ Hýkrion, Hýbald, và Hýdorn cũng đang lục tục
chạy tới. Họ có vẻ cực kỳ khoái chí.
- Thưa chủ nhân, thế là cuối cùng có việc cho chúng tôi làm rồi đấy! Họ
tranh nhau lên tiếng. Cứ giao việc này cho chúng tôi! Chủ nhân đừng để
buổi lễ bị xáo trộn! Chúng tôi sẽ tập hợp vài ba tay giỏi ra đối đầu với bọn
phiến loạn. Chúng tôi sẽ cho chúng một bài học nhớ đời.
Trong mấy nghìn sinh linh hiện diện của vương quốc Tưởng Tượng có
một ít không dùng vào việc chinh chiến được, còn phần lớn đều biết sử
dụng một loại vũ khí nào đó, như chùy, kiếm, cung, lao, ná bắn đá hay chỉ
dùng răng hoặc móng vuốt. Họ đều tụ tập quanh ba chàng hiệp sĩ. Hýkrion,
Hýbald, và Hýdorn liền kéo đạo quân này đi. Họ đi rồi, chỉ còn Bastian ở
lại với đám đông không biết cầm vũ khí tiếp tục buổi lễ. Nhưng từ giờ phút
ấy tâm trí nó không còn tập trung vào chuyện này được nữa. Mắt Bastian
không ngớt liếc về phía chân trời. Từ chỗ nó đang ngồi có thể nhìn thấy rất
rõ nơi ấy bụi bốc mù mịt khiến nó đoán được Atréju đang tiến tới với một
lực lượng hùng mạnh cỡ nào.
- Xin chủ nhân chớ lo, Xayíde lại bên Bastian nói, đội quân khổng lồ
giáp trụ đen sì của em chưa ra tay đấy thôi. Bọn chúng sẽ bảo vệ Tháp Ngà
của chủ nhân và không kẻ nào có thể địch lại chúng - trừ chủ nhân và thanh
kiếm của người.
Vài giờ sau có báo cáo chiến sự đưa về. Chiến đấu bên phe Atréju có hầu
hết tộc Da Xanh cùng với khoảng hai trăm dân Đầu người mình ngựa[4],
năm mươi tám dân cư Ăn đá, năm con Phúc long do Fuchur dẫn đầu
thường xuyên từ trên không đánh xuống, ngoài ra còn có một đàn chim ưng
trắng khổng lồ từ núi Định mệnh bay đến và rất nhiều sinh linh khác nữa.
Thậm chí có cả kỳ lân.
[4] Xem chương II, về lão người-ngựa Cairon.