Trời đã tối từ lâu. Đêm hôm ấy tịnh không một vì sao, chỉ toàn khói với
lửa. Những bó đuốc rơi vung vãi trên nền, những lư hương đổ lăn lóc,
những ngọn đèn bị đạp nát đã gây ra nhiều đám cháy trong Tháp Ngà.
Bastian chạy tới chạy lui giữa những kẻ đang giao chiến, dưới ánh đuốc
bập bùng bóng họ như những bóng ma. Quanh nó vang dậy tiếng vũ khí
chạm nhau và tiếng hò hét.
- Atréju! Bastian gào khản cổ, Atréju, hãy chường mặt ra! Có giỏi thì ra
đây thi đấu với ta! Mi ở đâu?
Nhưng thanh Sikánda vẫn cứ nằm im trong tay nó, không nhúc nhích.
Bastian chạy kết từ phòng này qua phòng khác trong nội điện, chạy lên
bức tường thành dày bằng cả một con đường, định vượt qua đại tiền môn -
mà ngay phía dưới là chiếc ngai bằng gương đã tan thành ngàn mảnh vụn -
thì thấy Atréju đang từ phía kia ngược tới, tay kiếm lăm lăm.
Rồi chúng đứng mặt đối mặt, mắt đối mắt. Vẫn không thấy thanh
Sikánda nhúc nhích.
Atréju chĩa mũi kiếm ngay ngực Bastian.
- Vì lợi ích của bản thân bạn, gã nói, hãy trao ình "Biểu trưng" đó đi.
- Đồ phản trắc! Bastian hét lên. Mi là tạo vật của ta! Tất cả là do ta tạo ra,
cả mi cũng thế! Mi định chống lại ta ư? Hãy quỳ xuống xin ta tha tội!
- Bạn điên mất rồi, Atréju đáp, bạn chẳng tạo ra được gì hết thảy. Nhờ có
Nữ-thiếu-hoàng bạn mới được trải nghiệm qua mọi chuyện! Hãy trao
AURYN ình!
- Có giỏi thì cứ tới lấy! Bastian nói.
Atréju lưỡng lự.