- Bastian, gã nói, tại sao bạn buộc mình phải thắng bạn để cứu bạn chứ?
Bastian giật mạnh chuôi kiếm. Nhờ sức khỏe dị thường nó rút được
thanh Sikánda ra khỏi vỏ, chứ không phải thanh kiếm tự động nhảy vào tay
nó. Nhưng tức thì một tiếng hét lớn vang lên khiến những kẻ đang giao
chiến dưới đường đều sững lại như hóa đá, ngước nhìn lên hai đối thủ.
Bastian nhận ra tiếng hét kia. Đó chính là tiếng kêu lạo xạo nó đã từng nghe
khi con sư tử Graógramán hóa đá. Ánh sáng thanh Sikánda chiếu đã tắt
ngấm. Bastian sực nhớ lại điều Graógramán đã cảnh báo, nếu nó tự động
rút kiếm. Nhưng nó không thể và không muốn thu hồi lại nữa.
Bastian vung kiếm chém Atréju, gã vung kiếm đỡ. Nhưng thanh Sikánda
tiện phăng vũ khí của Atréju, xả trúng ngực gã, xẻ một vết thương sâu
hoắm phụt máu. Atréju loạng choạng lùi lại rồi ngã từ mái đại tiền môn
xuống dưới. Tức thì một ngọn lửa bạc từ đám khói mù vọt ra đỡ lấy Atréju
ngay trong lúc đang rơi rồi cuốn đi. Đó chính là con Phúc long Fuchur.
Bastian vén áo khoác lau mồ hôi trán. Bấy giờ nó mới thấy chiếc áo đã
thành ra đen thui, như bóng đêm. Thanh Sikánda trong tay, nó từ trên tường
thành bước xuống, đi ra ngoài bãi trống.
Nhờ đánh bại Atréju mà thắng lợi chuyển biến trong nháy mắt. Đạo quân
phản loạn - mới đây tưởng đã cầm chắc phần thắng - tháo chạy. Bastian như
ở trong một giấc mộng kinh hoàng không muốn thức. Nó thấy thắng lợi
khác nào mật đắng, nhưng đồng thời lại thật oanh liệt.
Quấn quanh người tấm áo khoác đen thui, thanh gươm đẫm máu trong
tay, Bastian chậm chạp theo con đường chính đang ngùn ngụt lửa như một
bó đuốc khổng lồ đi xuống chân tháp. Nó lạnh lùng đi trong tiếng ngọn lửa
thét gào. Bastian gặp đám tàn quân của nó - trong số đó có Hýkrion, còn
Hýsbald, và Hysdorrn bị thương nặng - đang chờ nó ngay giữa mê cung
nay đã tan hoang, biến thành bãi chiến trường mênh mông đầy những sinh