Chiếc kiệu san hô của mụ bị thiêu rụi trong đám cháy ở Tháp Ngà. Thành
ra một chiếc kiệu khác được chắp vá từ đủ thứ linh tinh - nào sàn xe, nào vũ
khí gãy, nào những món đã cháy thành than còn sót lại của tòa tháp - khiến
nó giống như một chiếc chòi thảm hại. Đám quân còn lại lặc lè lết theo sau.
Hýkrion, Hýsbald và Hýdorn - đã mất ngựa - cũng phải tựa nhau mà đi.
Không ai lên tiếng, song đều biết không thể nào bắt kịp Bastian được.
Còn Bastian vẫn phi như sấm chớp trong bóng đêm. Chiếc áo khoác đen
bay phần phật quanh vai nó. Bộ vó kim loại của con ngựa khổng lồ kêu ken
két theo từng bước chân, trong khi những cái móng to kềnh nện ầm ầm trên
mặt đất.
- Nhanh lên! Bastian thúc. Nhanh! Nhanh! Nhanh!
Nó thấy vẫn chưa đủ nhanh.
Nó muốn bằng giá nào cũng phải đuổi kịp Atréju và Fuchur, dù con quái
vật bằng kim loại này có vì thế mà tan thành mảnh vụn!
Bastian muốn báo thù! Lẽ ra giờ này nó đã tới đích của mọi ước mơ,
nhưng Atréju phá đám khiến nó không thành được Thiếu-hoàng-đế vương
quốc Tưởng Tượng. Atréju sẽ phải đền tội đau đớn!
Bastian càng thúc con ngựa sắt tợn hơn nữa. Những khớp nối ở bốn vó
càng kêu ken két hơn, nhưng con ngựa vẫn phi ào ào theo ý người cưỡi.
Cuộc săn đuổi kéo dài đã nhiều tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy một
tia sáng nào le lói trong bóng đêm. Bastian vẫn như đang thấy ngay trước
mắt cảnh Tháp Ngà rực cháy và mỗi giây phút đều như sống lại trong từng
khoảnh khắc Atréju gí kiếm vào ngực nó - cho tới lúc lần đầu tiên một câu
hỏi hiện ra trong đầu Bastian: tại sao Atréju đã chần chừ? Tại sao sau bấy
nhiêu chuyện mà gã còn không đủ lạnh lùng để đâm nó, không dùng vũ lực
đoạt lấy AURYN của nó? Và rồi Bastian không thể không nhớ tới vết