CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
Michael Ende
Michael Ende
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 42
Chương 42
Gần trưa Bastian gặp một bức tường đất cao chắn ngang cánh đồng
hoang. Nó bèn trèo qua. Bên này bức tường là một thung lũng lòng chảo,
càng vào giữa càng sâu, giống như miệng núi lửa phẳng lỳ. Một thành phố
chiếm trọn lòng chảo này; ấy là dựa trên số nhà cửa mà gọi thế chứ thật ra
đây là một thành phố lạ lùng nhất Bastian từng thấy. Nhà cửa gì mà hỗn
độn, như ai đó đã dốc bừa ra một cái túi khổng lồ. Không có lấy một con
đường, một quảng trường hay một trật tự nào.
Ngôi nhà nào cũng đều rất quái dị: hoặc cửa vào nằm trên mái, hoặc cầu
thang khuất khúc nơi không ai tới nổi, lại có những ngôi nhà người ta chỉ
có thể chổng ngược đầu mới chui vào được hay những ngôi nhà không có
mái có tháp nằm quay ngang, ban công treo dựng đứng trên tường, chỉ toàn
cửa sổ mà không có cửa ra vào, nền nhà thay vì tường. Có những cây cầu
hình vòng cung nhưng lại dở dang đâu đó, như thể người xây nửa chừng
bỗng quên mất phải như thế nào mới là hoàn chỉnh. Có những ngọn tháp
cong vòng như quả chuối hay những kim tự tháp lộn ngược đầu. Nói gọn,
cả thành phố này gây một ấn tượng điên khùng.
Rồi Bastian thấy cư dân ở đây. Đàn ông, đàn bà và trẻ con. Vóc dáng họ
như người bình thường thôi, nhưng trông áo quần lại thấy như họ gàn dở
hết cả, không phân biệt được giữa áo quần để mặc và những vật dụng khác.
Họ đội trên đầu nào chụp đèn, nào thùng cát, nào tô đựng canh, nào sọt
giấy, nào túi hay hộp. Còn qunah thân mình họ đeo khăn bàn, thảm, những
tấm giấy lớn bằng bạc, thậm chí cả thùng phuy.