thương nó đã gây ra cho Atréju, đến ánh mắt gã nhìn nó lần cuối khi loạng
choạng lùi lại rồi ngã nhào xuống dưới.
Bastian tra thanh Sikánda nó vẫn vung vẩy trong bao kiếm gỉ sét.
Trời bắt đầu hửng sáng, Bastian dần dần nhận ra nó đang ở đâu: con
ngựa sắt của nó đang phóng ào ào trên một cánh đồng hoang. Những cái
bóng thẫm của đám cây đỗ tùng trông không khác các thầy tu khổng lồ bất
động đội mũ liền[1] đang tụ họp hay như những phù thủy đội mũ nhọn, lẫn
với những tảng đá lớn nằm lăn lóc.
[1] Loại mũ may liền với cổ áo.
Thế rồi con ngựa sắt đang xoải chân phi nước đại đột nhiên rã ra thành
nhiều mảnh.
Bị giáng mạnh xuống đất, Bastian nằm như mê man. Đến khi nó lồm
cồm bò dậy được, xoa nắn tay chân thâm tím thì mới thấy nó đang ở trong
một bụi đỗ tùng thấp, liền chui ra. Bên ngoài, những mảnh vụn giống
những cái vỏ của con ngựa văng tung tóe khắp nơi như thể tượng đài của
một kỵ sĩ vừa bị nổ tung.
Bastian đứng lên, hất chiếc áo khoác đen lên vai rồi cứ nhắm chân trời
đang hửng sáng đi bừa.
Trong bụi đỗ tùng kia còn một vật lóng lánh: sợi dây lưng Gémmal.
Bastian không biết nó vừa đánh mất. Sau này nó cũng không nhớ lại. Ông
thần Illuán thật đã phí công cứu sợi dây lưng khỏi làm mồi cho ngọn lửa.
Ít ngày sau một con chim ác là tình cờ phát hiện ra Gémmal, mà không
biết sợi dây lưng này có phép lạ gì. Nó tha[2] về tổ. Nhưng đó lại là một
chuyện khác, sẽ kể vào một dịp khác.
[2] Nghe nói loài chim ác là rất thích những vật óng ánh.