Suốt đêm nó chỉ thấy trong mơ một hình ảnh không biến đi, cũng không
thay đổi: Atréju, với vết thương trên ngực ứa máu, đứng bất động nhìn nó
không nói một lời.
Tiếng sấm động khiến Bastian giật mình nhỏm dậy. Quanh nó là bóng
đêm, nhưng hết thảy những đám mây tích tụ từ bao ngày nay như lồng lộn
điên cuồng. Chớp giật liên hồi, sấm nổ ầm ầm khiến mặt đất rung chuyển,
bão tố gầm thét trên cánh đồng hoang khiến đám cây đỗ tùng rạp xuống tận
mặt đất. Mưa đổ ào ào như những tấm màn xám phất phơ bay.
Sét đánh vào một cây đỗ tùng ngay trước mặt nó, xẻ nát một thân cây xù
xì, những cành con bốc cháy tức khắc. Gió thổi những đốm lửa tung tóe
trên cánh đồng hoang, nhưng gặp mưa nên tắt ngúm ngay.
Bastian khuỵu xuống trước sấm sét ầm ầm. Nó đào đất bằng cả hai tay.
Khi cái hố đã đủ sâu, nó tháo thanh Sikánda đang đeo bên hông, đặt xuống
đó.
- "Vĩnh biệt Sikánda!" Nó khẽ nói trong tiếng dông bão gầm thét, "mong
rằng sẽ không bao giờ còn có ai rút ngươi ra để gây tai họa cho bạn của
mình, và sẽ không ai tìm được ngươi ở đây, trước khi chuyện ta và ngươi
gây ra chưa đi vào quên lãng."
Rồi Bastian lấp đất lên, phủ thêm rêu và cành cây con để không ai phát
hiện ra.
Cho đến nay thanh Sikánda vẫn còn nằm nguyên đó. Còn lâu lắm mới có
một một người đến đây, được đụng vào nó không gặp hiểm nguy. Nhưng đó
là chuyện khác, sẽ kể vào một dịp khác.
Rồi Bastian bỏ đi trong đêm tối bão bùng.
Mãi gần sáng mới ngớt dông bão, gió cũng dịu đi, mưa chỉ còn nhỏ giọt
từ những thân cây. Không gian yên ắng.