tạo ra thủy triều và những con nước xoáy, nhưng khó nhận thấy như sự
chuyển động của chiếc kim giờ.
Đó chính là biển sương mù!
Bastian đi dọc theo bờ biển dốc đứng. Trời ấm, ẩm ướt và không có một
chút gió. Lúc ấy vẫn còn là sáng sớm, nắng chiếu trên lớp sương mù trắng
như tuyết tới tận chân trời.
Bastian đi tới đi lui suốt mấy giờ đồng hồ như thế; tới gần trưa nó gặp
một thị trấn nhà sàn trên biển sương, cách đất liền khá xa. Một chiếc cầu
treo dài bềnh bồng nối thành phố này với một mũi của bờ đá. Nó chao qua
đảo lại khi Bastian bước trên đó.
Nhà cửa tương đối nhỏ. Cửa ra vào, cửa sổ, cầu thang như được làm cho
trẻ con. Mà quả thật, những người qua lại trên đường phố chỉ lớn như trẻ
con, tuy họ toàn là những người đàn ông lớn tuổi râu ria rậm rạp hoặc đàn
bà tóc búi cao. Đặc biệt là họ rất giống nhau khiến không phân biệt nổi.
Mặt họ màu nâu thẫm như đất ướt, trông hiền lành và trầm lặng. Thấy
Bastian họ chỉ gật đầu chứ không chào hỏi. Họ có vẻ rất ít nói, họa hoằn
lắm mới nghe được một tiếng gọi trên đường phố hay ngõ hẻm, dù sinh
hoạt ở đây rất nhộn nhịp. Cũng không hề thấy ai đi một mình, bao giờ họ
cũng đi từng nhóm lớn hay nhỏ, khoác hoặc nắm tay nhau.
Nhìn kỹ Bastian mới thấy nhà cửa của họ đều được đan lát cùng một
kiểu, nhà này thô hơn, nhà nọ khéo hơn, thậm chí mặt đường cũng đan lát
luôn. Sau hết nó thấy ngay đến cả y phục của họ: quần, váy, áo khoác, mũ
cũng đều đan lát như thế cả, dĩ nhiên rất khéo và đầy thẩm mỹ. Xem ra ở
đây người ta làm gì cũng đều với một chất liệu giống nhau.
Đây đó Bastian có dịp liếc nhìn vào những nơi làm việc khác nhau của
các thợ thủ công; ai nấy mải miết với những món hàng đan lát: giày dép,
cốc vại, đèn, ly tách, dù đi mưa... thảy thảy đều bện. Mà không ai làm việc