Tối hôm đó bắt đầu một cuộc hành trình dài và đơn độc của Bastian. Nó
không muốn quay về với những người bạn đồng hành và chiến hữu nữa; nó
cũng không muốn quay về với Xayíde. Giờ đây nó muốn tìm đường về với
thế giới loài người, nhưng không biết tìm thế nào và ở đâu. Biết có ở nơi
nào đó một cái cổng, một cái rãnh hay một đường biên giới đưa nó qua thế
giới kia hay không?
Nó phải ước được như thế, nó biết mà. Nhưng Bastian không có quyền
lực gì trên điều đó. Nó cảm thấy như một người thợ lặn mò tìm dưới đáy
biển sâu một chiếc tàu bị đắm, chưa tìm được gì mà cứ mãi bị nổi lên.
Bastian cũng biết nó chỉ còn có vài điều ước nữa thôi, nên để ý từng li
từng tí không dùng bừa đến AURYN. Nó chỉ được hy sinh chút ký ức còn
sót nếu nhờ thế mà về gần được với thế giới của nó, và cũng chỉ khi nào
thật cần thiết thôi.
Nhưng người ta đâu thể nào tùy tiện lôi ra hay đè nén ước muốn được.
Chúng là những ý định trỗi lên từ thâm tâm của ta, dù tốt hay xấu. Và
chúng xuất hiện mà ta không ngờ tới.
Một điều ước mới chớm nảy sinh rồi dần dần hình thành rõ rệt mà
Bastian không hay biết.
Nỗi cô đơn của bao ngày đêm ròng rã một mình lê bước đã khiến nó ước
gì được thuộc vào một đoàn thể, được thu vào một nhóm, không phải với tư
cách chủ nhân hay người chiến thắng hay một kẻ đặc biệt nào đó, mà chỉ là
một trong nhiều người, thậm chí là một kẻ nhỏ mọn hay tầm thường nhất
cũng được, miễn là thuộc vào đoàn thể đó.
Thế rồi một ngày nọ Bastian đi tới một bãi biển kia. Thoạt tiên nó nghĩ
như thế. Đó là một bãi biển toàn đá tảng dốc đứng. Trước mắt nó, biển trải
rộng ra từ những con sóng trắng xóa đông cứng. Mãi sau nó mới nhận ra
rằng những con sóng kia không thật bất động, chúng xê dịch rất chậm chạp,