riêng một mình, vì tất cả những món này chỉ có thể do hợp tác mới thành
được. Thật thú vị được thấy họ khéo léo tiếp tay nhau đến mức nào, việc
người này luôn bổ sung cho việc của người kia. Thường thì họ vừa làm vừa
ngân nga những giai điệu đơn giản không lời.
Thành phố không lớn lắm nên Bastian nhanh chóng ra tới vành đai. Cảnh
tượng nó nhìn thấy tỏ rõ đây là một thành phố của những người đi biển, vì
có đến hàng trăm tàu thuyền đủ loại, đủ cỡ. Nhưng quả là một thành phố
hơi khác thường của những người đi biển, vì mọi tàu bè, chiếc này cạnh
chiếc kia, đều móc vào những chiếc cần câu khổng lồ, lơ lửng đung đưa
trên mặt biển sâu mà khối sương mù trắng dày đặc đang kéo qua. Ngoài ra
các tàu bè này hình như cũng đều được đan lát cả, không buồm, không cột
buồm, không mái chèo và bánh lại.
Bastian cúi người qua những thanh chắn nhìn biển sương mù. Qua bóng
những chiếc cọc đỡ thành phố này được nắng chiếu trên màn sương trắng
Bastian có thể đoán được những cọc ấy ức nào.
- Đêm đêm, nó nghe tiếng người nói bên cạnh, sương mù dâng cao ngang
thành phố. Bấy giờ chúng tôi có thể ra khơi được. Còn ban ngày mặt trời xé
toang màn sương khiến mặt biển thấp xuống. Đó là điều một khách lạ như
anh muốn biết, chứ gì?
Ba người đàn ông đứng tựa vào những thanh chắn cạnh Bastian hiền lành
và thân mật nhìn nó. Nó bắt chuyện với họ và được biết thành phố này tên
là Yskál hay còn gọi là "thành phố Đan lát". Cư dân ở đây gọi là người
Yskálari, đại khái có nghĩa là "những người trong cộng đồng". Ba người
này làm nghề đi biển sương mù. Bastian muốn giấu tên để khỏi bị nhận ra,
nên bịa rằng nó tên là Một. Ba thủy thủ kia bảo rằng họ không có tên riêng,
không cần thiết. Họ đều là người Yskálari, theo họ thì thế là đủ.
Lúc ấy đúng giờ ăn cơm trưa nên họ mời Bastian đi với họ. Bastian cám
ơn và nhận lời. Trong lúc cùng nhau ngồi dùng bữa tại một quán ăn gần đó,