Bastian được biết mọi điều về Yskál và cư dân của thành phố này.
Biển sương mù kia, mà họ gọi là Skaidan, là một đại dương sương mù
bao la ngăn đôi vương quốc Tưởng Tượng. Biển Skaidan sâu cỡ nào, cũng
như khối sương mù mênh mông kia từ đâu mà ra thì chưa có ai tìm hiểu.
Tất nhiên người ta vẫn hoàn toàn thở được dưới mặt biển; từ bờ, nơi sương
mù tương đối mỏng, người ta vẫn có thể đi được một đoạn ngắn trên đáy
biển, nhưng phải buộc dây để được kéo vào, vì sương mù này có đặc tính là
trong một khoảng thời gian rất ngắn nó khiến người ta mất hết khả năng
xác định phương hướng. Nhiều kẻ, hoặc ngông cuồng hoặc khinh suất, đã
bỏ mạng chỉ vì một mình đi bộ qua Skaidan. Chỉ có một số ít được cứu
thoát. Cách của người Yskálari là phương cách duy nhất qua được bờ bên
kia của biển sương mù.
Ấy là bởi vì mọi thứ đan lát của họ - từ đó làm nên nhà cửa, mọi vật
dụng, áo quần, cho đến thuyền bè - đều làm từ một loại cói mọc gần bờ,
dưới mặt biển sương mù. Qua những gì vừa nói thì dễ thấy rằng việc cắt
thứ cói này là chuyện mạo hiểm tới tính mạng. Thứ cói này tuy rất dẻo,
thậm chí mềm nhũn trong không khí bình thường, nhưng trong sương mù
lại mọc thẳng băng, vì nó nhẹ hơn sương mù nên nổi trên đó. Chính vì thế
mà thuyền bè làm bằng cói cũng nổi trên làn sương. Áo quần của người
Yskálari do đó đồng thời là một loại phao cấp cứu, phòng khi ngã xuống
biển sương.
Nhưng đó chưa phải là điều bí mật của người Yskálari và chưa cắt nghĩa
được lý do của tính tập thể độc đáo bao trùm mọi hoạt động của họ. Bastian
sớm nhận thấy hình như họ không hề biết đến cái từ "tôi", ít ra nó không hề
nghe thấy họ dùng từ này, mà chỉ toàn nói "chúng tôi". Lý do tại sao thì mãi
sau này nó mới tìm ra.
Khi Bastian biết được, qua lời trò chuyện của ba thủy thủ, rằng họ sẽ đi
ra khơi tối hôm ấy, nó liền hỏi họ có chịu thu nhận nó làm thằng nhỏ giúp
việc trên tàu không. Họ mới cho nó biết rằng đi biển Skaidan khác nhiều đi