- Không, người đi biển sương mù này đáp, khi cậu muốn cử động đôi
chân thì chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ hay cậu còn phải đạp chận trên
hệ thống bánh xe nữa?
Sự khác biệt giữa cơ thể con người và con tàu chỉ ở chỗ ít nhất hai
Yskálari phải nhập sức tưởng tượng của họ hoàn toàn thành một. Chỉ nhập
được sức thì mới tạo ra được lực đẩy. Muốn đi nhanh hơn phải có nhiều
người hợp lại. Bình thường họ làm việc mỗi ca ba người, những người kia
nghỉ ngơi. Vì trông thì nhẹ nhàng và thanh nhã nhưng đó là một việc nặng
nhọc, đòi hỏi tập trung ghê gớm và liên tục. Đó là cách duy nhất để họ có
thể di chuyển trên Skaidan.
Thế là Bastian liền tập theo những người thủy thủ học điều bí mật của
tính tập thể của họ: điệu múa và bài hát không lời.
Rồi dần dần, trong chuyến vượt biển dài đằng đẵng này nó trở thành một
người của bọn họ. Thật là một cảm xúc độc đáo không diễn tả nỗi của sự
quên hết ngoại cảnh và hòa điệu Bastian cảm nhận được trong lúc múa hát,
khi sức tưởng tượng của nó hòa với sức tưởng tượng của những người khác
thành một sức mạnh chung. Nó thật sự thấy đã được thu nhận vào tập thể
của họ, gắn bó với họ. Đồng thời nó mất dần ký ức rằng trong cái thế giới
của nó - từ đó nó tới đây và hiện đang tìm đường quay trở về - ai cũng có
quan điểm và ý kiến riêng. Điều duy nhất nó còn nhớ mang máng là ngôi
nhà của nó và bố mẹ nó.
Nhưng ở nơi sâu thẳm của trái tim nó vẫn còn một ước mơ khác đang
chớm nhú, ngoài ước mơ hết bị lẻ loi.
Bastian lần đầu tiên để ý thấy những người Yskálari đạt được điều chung
nhất không phải vì họ hòa đồng những cách suy nghĩ vốn dĩ hoàn toàn khác
nhau, mà vì họ giống hệt nhau, thành ra họ không cần cố gắng mà vẫn cảm
thấy tính tập thể. Ngược lại, họ hoàn toàn không có cơ hội để tranh cãi hay
bất đồng, vì không ai trong bọn họ thấy mình là một cá nhân. Họ không