phải vượt qua mâu thuẫn nào đó để có hòa đồng. Chính sự dễ dàng này đã
khiến Bastian dần dần thấy là không ổn. Nó thấy tính hiền lành của họ chán
ngắt, khúc nhạc muôn thuở của họ thật đơn điệu. Nó thấy thiếu gì đó, khao
khát gì đó mà không thể diễn tả được.
Một ngày nọ Bastian vỡ lẽ ra điều mình khao khát ấy. Số là hôm đó mọi
người thấy một con quạ-sương-mù khổng lồ bay lượn trên bầu trời cao. Các
thủy thủ Yskálari hốt hoảng trốn thật lẹ dưới tấm bạt. Nhưng một người
không trốn kịp và bị con quái vật kia rít lên một tiếng, sà xuống đớp tha đi
mất.
Khi tai họa đã qua, những người Yskálari chui ra, tiếp tục chuyến hải
hành. Họ lại nhảy múa, ca hát như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mối hòa
đồng của họ mảy may không bị xáo trộn, họ không hề buồn bã hay ngỏ lời
thương xót kẻ bất hạnh nọ
- Không, một người đáp khi Bastian hỏi, chúng tôi chẳng thấy mất mát gì
cả. Chúng tôi phải than vãn nỗi gì chứ?
Với họ một cá nhân không đáng kể. Và bởi vì họ chẳng có gì khác nhau,
thành ra chẳng có ai là không thể thay thế được.
Nhưng Bastian lại muốn là một cá thể, là một kẻ nào đó, chứ không chỉ
là một trong muôn vàn. Nó muốn được yêu thương chính bởi nó như thế.
Trong cộng đồng người Yskálari này có hòa đồng, nhưng không có tình
thương.
Nó hết còn muốn làm kẻ vĩ đại nhất, khỏe nhất, khôn ngoan nhất nữa.
Những chuyện ấy đã qua rồi. Nó khao khát được yêu thương như nó là, dù
nó tốt hay không tốt, đẹp hay xấu, khôn ngoan hay đần độn, yêu thương
mọi khuyết điểm của nó, thậm chí chính vì những khuyết điểm ấy.
Mà nó là một kẻ như thế nào?