đoàn quân khổng lồ dài lê thê kia mới đột nhiên dừng lại, như chiếc đồng
hồ đã chạy hết dây cót.
Lát sau, khi Hýkrion, Hýbald, và Hýdorn cùng đoàn quân còn lại chạy
đến nhìn thấy cảnh tượng này thảy đều không hiểu nổi, vì chính ý muốn
của riêng mụ Xayíde đã điều khiển lũ khổng lồ rỗng ruột này chuyển động
lại đã khiến chúng xéo chết mụ. Nhưng suy nghĩ lâu vốn không phải là sở
trường của ba chàng hiệp sĩ nên cuối cùng họ nhún vai, không tìm hiểu
thêm. Họ bàn nhau xem phải làm gì, rồi kết luận rằng thế là cuộc hành quân
đã kết thúc. Họ bèn giải tán đám tàn quân, cho ai về nhà nấy. Riêng họ vì
không muốn làm trái lời thề trung thành với Bastian, nên quyết định sẽ đi
khắp vương quốc Tưởng Tượng tìm nó. Nhưng vì không nhất trí được nên
đi hướng nào nên họ đã quyết định mỗi người tự đi theo ý mình. Họ chia
tay nhau, mõi người ì ạch đi một hướng. Cả ba người đều sẽ trải qua nhiều
cuộc phiêu lưu và ở vương quốc Tưởng Tượng có vô số tường thuật về
cuộc đi tìm vô nghĩa của họ. Nhưng đó là chuyện sẽ kể vào một dịp khác.
Từ đó, những gã khổng lồ bằng kim loại rỗng ruột đen sì đứng bất động
tại chỗ trên cánh đồng hoang, gần Cố đô. Mưa sa tuyết đổ khiến chúng gỉ
sét rồi từ từ lún, hoặc nghiêng hoặc thẳng, vào lòng đất. Nhưng mãi đến tận
hôm nay vẫn còn thấy sót lại một vài gã. Khu đất này bị mang tai tiếng nên
người qua lại luôn đi vòng để tránh. Nhưng chúng ta hãy trở lại với
Bastian.
Trong lúc đi theo con đường mòn nhẹ nhàng uốn khúc qua rừng hồng,
Bastian ngó thấy một tấm biển chỉ đường đẽo hình một bàn tay chỉ hướng.
Nó sửng sốt vì chưa từng thấy dấu hiệu nào tương tự trên suốt cuộc hành
trình qua vương quốc Tưởng Tượng.
- Đường tới Ngôi-nhà-đổi-dạng, tấm biển ghi như thế.
Bastian thủng thẳng đi theo hướng chỉ. Nó hít thở mùi hương của vô vàn
đóa hồng, càng lúc càng thích thú, như sắp gặp một điều bất ngờ thú vị.