kể cả sự đùm bọc,
và niềm an ủi sau bao nhọc nhằn
Bất kể trước đây bạn tốt hay xấu,
con người của bạn bây giờ mới thật là bạn,
bởi con đường bạn đã trải qua thật là diệu vợi."
"Ôi chao," Bastian thầm nghĩ, "giọng hát hay quá! Ước chi bài hát này
dành ình!"
Tiếng hát kia lại cất lên:
"Chủ nhân vĩ đại ơi, hãy bé nhỏ trở lại đi!
Hãy là một đứa trẻ, rồi vào trong này!
Đừng đứng mãi ngoài cửa,
vì nơi đây chào đón cậu!
Mọi thứ đã sẵn sàng cho cậu
từ lâu lắm rồi."
Tiếng hát kia lôi cuốn khiến Bastian không cưỡng nổi. Nó tin chắc rằng
tiếng hát đó phải là của một người rất thân ái. Nó liền gõ cửa và nghe tiếng
ấy trả lời:
- Vào đi! Vào đi, bé con xinh xắn của ta!
Mở cửa bước vào, Bastian thấy một căn phòng không lớn lắm, ấm cúng,
nắng rọi qua các khung cửa sổ. Giữa phòng là một chiếc bàn tròn với
những đĩa và rổ đầy trái cây đủ màu sắc mà Bastian chưa hề biết. Một