Cuối cùng nó tới một con đường thẳng tắp, hai bên đầy những cây tròn
như quả cầu chi chít những trái táo đỏ ửng. Cuối con đường hiện ra một
ngôi nhà. Khi tới gần, Bastian phát hiện ra đây là ngôi nhà ngộ nghĩnh nhất
nó từng thấy. Mái nhà cao nhọn hoắt như cái mũ có chỏm trên một tòa nhà
giống quả bầu khổng lồ, tròn xoe; các bức tường lồi lõm nhiều chỗ, như
những cái bụng phưỡn, tạo cho ngôi nhà vẻ nặng nề mà ấm cúng. Dăm ba
cửa số và một cửa ra vào xiên xẹo cong vòng, như thể những cái lỗ này
được khoét hơi vụng về. Trong khi lại gần, Bastian để ý thấy ngôi nhà thay
đổi - chậm chạp nhưng liên tục. Với vẻ chậm rãi của một con ốc sên thò
râu, mé phải tòa nhà lồi ra như một cục bướu nhỏ, từ từ biến thành một cái
"chái" con. Đồng thời một khung cửa sổ bên mặt trái từ từ biến mất. Trên
mái nhà mọc ra một ống khói và trên cửa ra vào một bao lơn nhỏ có chấn
song.
Bastian dừng bước, ngạc nhiên và thú vị ngắm nhìn sự thay đổi liên tục
kia. Bây giờ nó hiểu vì sao ngôi nhà có tên là "Nhà đổi dạng".
Đang còn đứng lớ ngớ, Bastian nghe từ trong nhà vọng ra một giọng hát
nữ ấm và du dương:
"Hỡi khách quý,
chúng tôi chờ đợi bạn từ trăm năm nay.
Chắc chắn chỉ có thể là bạn
mới tìm được tới đây thôi.
Mọi thứ đã bày biện sẵn,
để bạn được no lòng và giải khát.
Cái gì bạn cũng sẽ tìm thấy nơi đây,