- Được, bà đáp sau khi ngừng cười, nếu cháu muốn thì ta sẽ tiếp cháu,
nhưng theo kiểu của ta. Đừng sợ!
Rồi bà nhấc một bình tưới nằm dưới đất ngay bên cạnh, giơ quá đầu, tưới
lên người.
- Chà! Bà nói! Mát quá!
Bấy giờ tới lượt Bastian bật cười. Rồi nó cắn một miếng, thật ngon chưa
từng thấy. Rồi nó ăn một quả khác. Quả này ngon hơn nữa.
- Ngon không cháu? Bà chăm chú quan sát nó, hỏi.
Đang đầy miệng nên Bastian không trả lời được, đành vừa nhai vừa gật
đầu.
- Hay quá, bà nói, ta đã bỏ công ra chọn lựa đấy. Thích thì cứ ăn cho
thỏa!
Bastian lại lấy một quả khác. Quả này mới thật tuyệt vời. Nó không ngớt
trầm trồ.
- Bây giờ ta kể câu chuyện ấy nhé, bà nói tiếp, cháu cứ tiếp tục ăn uống
tự nhiên.
Bastian phải cố gắng lắm mới nghe được lời bà kể, vì mỗi loại trái cây
mới đều khiến nó thích mê tơi.
- Ngày xửa ngày xưa, người đàn bà gắn đầy hoa trái bắt đầu, Nữ-thiếu-
hoàng của chúng ta ốm thập tử nhất sinh, cần một tên mới mà chỉ con
người mới đặt cho bà được thôi. Nhưng con người không đến vương quốc
Tưởng Tượng nữa, không ai biết tại sao. Rồi một ngày kia, một tối kia thì
đúng hơn, lại có một con người, một cậu bé, đến đặt tên bà là Nguyệt Nhi.
Bà phục hồi sức khỏe. Để tạ ơn, bà hứa với cậu bé rằng mọi điều cậu ước