muốn trong vương quốc đều sẽ thành hiện thực, cho đến khi cậu tìm ra điều
ước đích thực. Từ đó cậu bé trải qua một cuộc hành trình dài, từ ước mơ
này đến ước mơ khác, mà ước mơ nào cũng đều được thỏa ứng, dù không
phải mọi ước mơ của cậu đều tốt lành, có cả những ước mơ xấu xa. Nhưng
Nữ-thiếu-hoàng không phân biệt đối xử. Trong vương quốc của bà tất cả
đều như nhau và thảy đều quan trọng cả. Cuối cùng, khi Tháp Ngà của bà
bị tàn phá, bà cũng không hề ngăn cản. Về phần cậu bé thì cứ sau mỗi ước
mơ được thỏa ứng, cậu lại mất đi một phần ký ức về cái thế giới của cậu.
Cậu bé chẳng quan tâm, vì đàng nào cậu cũng không muốn về cái chốn cũ.
Thành ra cậu cứ ước mơ hết điều này tới điều khác. Nhưng bây giờ cậu đã
phung phí gần sạch trơn ký ức rồi, mà không có ký ức thì người ta không
thể ước mơ được nữa. Giờ đây cậu không còn giống con người bao nhiêu
nữa, mà gần trở thành người vương quốc Tưởng Tượng rồi. Mà điều ước
mơ đích thực thì cậu vẫn chưa biết. Có nguy cơ cậu sẽ mất nốt chút ký ức
sót lại cuối cùng, mà vẫn không biết chút gì hết về điều ước mơ đích thực.
Như thế có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ trở lại thế giới của mình được
nữa. Cuối cùng con đường đưa cậu tới Ngôi-nhà-đổi-dạng này. Cậu sẽ ở
đây cho đến khi tìm ra ước mơ đích thực; ngôi nhà này không chỉ mang cái
tên ấy vì nó đổi dạng, mà vì nó còn thay đổi cả những người sống trong đó.
Điều này cực kỳ quan trọng đối với cậu bé, vì cho đến nay cậu tuy cứ muốn
là một kẻ nào khác, nhưng lại không chịu đổi thay.
Đến đây bà ngừng lại không kể nữa, vì người khách của bà đã ngừng
nhai. Nó cầm một quả đang cắn dở trên tay, há miệng nhìn người đàn bà
trong y phục bằng hoa trái.
- Nếu không ngon, bà băn khoăn nói, cháu cứ bỏ đi, lấy thứ khác!
- Sao ạ? Bastian lắp bắp. Ồ không, ngon chứ ạ.
- Thế thì tốt, bà hài lòng nói. Nhưng ta quên không nói tên cậu bé, người
mà Ngôi-nhà-đổi-dạng đã chờ đợi bấy lâu nay. Nhiều người trong vương
quốc Tưởng Tượng toàn gọi cậu là "cứu tinh", người khác gọi cậu là "hiệp