- Trái cây mọc trên mũ của bà sao? Bastian sửng sốt hỏi.
- Mũ nào? Phu nhân Aiuóla ngơ ngác nhìn nó. Rồi bà vui vẻ cười lớn. Ra
cháu tưởng cái trên đầu ta là mũ à? Không phải đâu, cháu bé xinh ạ, nó
mọc từ ta đấy chứ. Giống như cháu có tóc vậy. Như cháu thấy, ta vui biết
mấy khi cháu đến được đây. Ta nở hoa đơm quả. Nếu ta buồn thì mọi thứ
héo hết. Ấy, nhưng đừng quên ăn chứ!
- Cháu không biết nữa, Bastian lúng túng, đâu thể nào ăn được thứ mọc
từ người khác.
- Sao lại không? Phu nhân Aiuóla hỏi. Trẻ con chẳng bú sữa mẹ đấy thôi.
Tuyệt vời chứ lị.
- Thì vẫn, Bastian đỏ mặt đáp, nhưng chỉ khi còn rất bé thôi.
- Ừ, phu nhân Aiuóla rạng rỡ, vậy thì bây giờ cháu hãy bé bỏng trở lại đi,
cháu bé xinh của ta.
Bastian cầm ngay một quả mới cắn liền, thấy thế phu nhân Aiuóla rất vui
nên lại càng mọc thêm nhiều trái.
Sau một lúc yên lặng bà nói:
- Ta thấy hình như nó muốn chúng ta đi sang phòng bên. Chắc là nó
chuẩn bị gì đó cho cháu.
- Ai cơ? Bastian nhìn quanh hỏi.
- Ngôi-nhà-đổi-dạng ấy mà, phu nhân Aiuóla trả lời tỉnh bơ.
Quả thật đã có chuyện lạ lùng xảy ra. Căn phòng thay hình đổi dạng mà
Bastian không hay: trần nhích lên cao, trong khi ba bức tường đã dịch sát
lại gần cái bàn. Phía bức tường thứ tư vẫn còn chỗ, ở đó có một cái cửa bây
giờ mở toang.