sĩ với giá cắm nến bảy nhánh" hay "nhà đại thông tuệ" hay "chủ nhân - sư
phụ", nhưng cậu tên thật là Bastian Balthasar Bux.
Rồi bà mỉm cười nhìn người khách hồi lâu. Nó nuốt khan mấy lần rồi
khẽ nói:
- Tên cháu đấy.
- Thấy chưa! Bà nói, không chút ngạc nhiên.
Những nụ hoa trên mũ và áo bà đột nhiên nở xòe cùng một lượt.
- Nhưng mà, Bastian băn khoăn, cháu đến vương quốc Tưởng Tượng này
đâu đã được trăm năm.
- Ồ, thật ra chúng ta chờ cháu còn lâu hơn nữa cơ, bà đáp, ngay cả bà nội
ta, thậm chí bà nội của bà nội ta đã chờ đợi cháu rồi. Cháu thấy không,
cháu vừa được nghe một câu chuyện mới, nhưng lại kể về một quá khứ rất
xa xôi.
Bastian nhớ lại lời Graógramán. Hồi Bastian mới khởi đầu chuyến phiêu
du. Giờ đây nó thấy thật không khác đã trăm năm rồi.
- Ta quên chưa cho cháu biết tên. Ta là phu nhân[1]Aiuóla.
[1] Nguyên văn: Dame.
Bastian lặp lại tên bà một cách khó khăn. Mãi một lúc nó mới nói đúng
được. Rồi nó lấy một quả khác, cắn một miếng. Quả nào nó đang ăn hình
như cũng là quả ngon nhất. Nó hơi băn khoăn khi thấy chỉ còn một quả nữa
thôi là hết sạch.
- Cháu muốn nữa không? Phu nhân Aiuóla hỏi, khi thấy cung cách nó
nhìn. Bastian gật đầu. Bà liền ngắt trái cây trên mũ, trên áo để đầy đĩa.