CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
Michael Ende
Michael Ende
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 45
Chương 45
Căn phòng to như một sảnh đường, dẫu chỉ là phòng ăn thôi. Bastian
thấy quen quen. Điều lạ duy nhất là mọi đồ đạc, cả bàn ghế, đều khổng lồ.
Bastian muốn ngồi thì phải leo.
- Xem kìa! Phu nhân Aiuóla thú vị nói, Ngôi-nhà-đổi-dạng lại nghĩ ra
chuyện mới nữa rồi. Giờ đây nó sửa soạn cho cháu một căn phòng hệt như
dưới mắt một đứa trẻ.
- Sao vậy ạ? Bastian hỏi. Chẳng lẽ căn phòng trước đây không như thế
này ư?
- Tất nhiên là không, bà đáp, cháu phải biết Ngôi-nhà-đổi-dạng này rất
linh hoạt. Nó thích tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng ta. Ta đồ rằng
nó muốn nói với cháu điều gì đấy.
Rồi bà ngồi vào một chiếc ghế cạnh bàn, còn Bastian loay hoay mãi vẫn
không lên lên được. Phu nhân Aiuóla phải nhấc bổng nó đặt lên ghế. Mũi
nó chỉ vừa ngang mặt bàn. Nó mừng thầm vì đã cầm theo đĩa trái cây nên
giữ chắc trong lòng. Nếu đặt đĩa trên bàn thì nó chịu, không thể với nổi.
- Bà có phải thường đổi phòng như thế này không? Nó hỏi.
- Không thường đâu, cháu ạ, phu nhân Aiuóla đáp, ba bốn lần trong ngày
là cùng. Thỉnh thoảng Ngôi-nhà-đổi-dạng muốn đùa chơi, thế là nó đảo lộn
hết mọi phòng ốc, nền quay lên trên, trần lộn xuống dưới hay đại loại như
thế. Nhưng đó chỉ là do nó đùa quá trớn thôi, khi ta khuyên nhủ thì nó lại