Bastian ngáp. Nó cảm thấy được giọng nói ấm áp kia ru vào giấc ngủ,
không cưỡng nổi.
- Nhưng bà chẳng vừa bảo, nó nói, rằng mẹ của bà và bà nội của bà đã
từng đợi cháu ư?
Khuôn mặt phu nhân Aiuóla khuất trong bóng tối.
- Phải, Bastian nghe tiếng bà đáp, mẹ ta và bà nội ta cũng mong có được
một đứa con. Nhưng chỉ mình ta, bây giờ, có được một đứa.
Mắt Bastian trĩu xuống, nhưng còn ráng hỏi:
- Sao lạ vậy, mẹ bà có bà là con, khi bà còn nhỏ. Bà nội bà có mẹ bà.
Nghĩa là họ cũng có con chứ?
- Không đâu, cậu bé xinh của ta ạ, nó nghe bà khẽ đáp, chúng ta khác.
Chúng ta không chết, cũng chẳng được ai sinh ra. Chúng ta vẫn luôn là phu
nhân Aiuóla thôi, nhưng lại cũng chẳng phải như thế. Khi mẹ ta già thì bà
khô héo đi, mọi chiếc lá rụng hết như một cái cây trong mùa đông, bà thu
người trở lại vào trong. Thật lâu như thế. Đến một ngày kia bà lại trổ lá
non, đâm chồi, nở hoa và sau khi đơm quả, bà biến thành phu nhân Aiuóla
mới. Ta sinh ra như thế. Vì ta là phu nhân Aiuóla mới này. Bà của ta sinh ra
mẹ ta cũng y như thế. Chúng ta, các phu nhân Aiuóla, phải héo tàn rồi mới
có con được. Nhưng thế có nghĩa chúng ta là con của chính chúng ta, chứ
không còn là mẹ nữa. Cho nên ta rất mừng rằng cháu tới đây, cậu bé xinh
của ta ạ....
Bastian không đáp. Nó đã chìm trong một giấc mơ mơ màng màng ngọt
ngào, nghe tiếng bà nói như tiếng ngân nga đều đều. Nó nghe thấy bà đứng
lên, lại gần và cúi xuống nó. Bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc nó và hôn lên trán
nó. Rồi nó cảm thấy bà bế nó ra ngoài. Nó tựa đầu vào vai bà như một đứa
bé. Nó chìm sâu vào trong bóng tối ấm áp của giấc ngủ. Nó cảm thấy được