một bụi cây, ngửi hương hoa hồng thơm ngát, hấp háy nhìn trời, mặc thời
gian trôi như dòng suối, không nghĩ ngợi gì.
Nhiều ngày qua, rồi nhiều tuần qua như thế. Nó không chú ý tới tháng
ngày. Phu nhân Aiuóla rất vui, còn Bastian hoàn toàn đắm chìm trong sự
săn sóc và âu yếm của một bà mẹ. Chẳng khác chi nó đã - vô tình thôi -
khao khát từ lâu điều gì đó và giờ đây muốn bao nhiêu cũng có. Nó không
cảm thấy chán.
Suốt một thời gian dài nó lục lọi khắp Ngôi-nhà-đổi-dạng, từ giàn vì kèo
xuống tới hầm, mãi không chán, vì các căn phòng thường xuyên thay đổi cà
luôn có cái mới để nó khám phá. Ngôi nhà có vẻ cũng cố gắng hết sức để
làm khách vui lòng nên tạo ra phòng chơi có xe lửa, nhà hát múa rối, cầu
trượt, thậm chí cả một vòng đu quay lớn.
Đôi khi Bastian cũng làm những chuyến khảo sát nguyên ngày trong
vùng chung quanh. Nhưng không khi nào đi quá xa Ngôi-nhà-đổi-dạng, vì
nó rất thường đột nhiên thèm ghê gớm những trái cây của bà Aiuóla. Nó
không nhịn được, phải chạy về ngay tức khắc với bà để được ăn thỏa thích.
Chiều chiều bà với nó thường hay trò chuyện rất lâu. Nó kể hết những
câu chuyện đã trải qua trong vương quốc Tưởng Tượng, về khu rừng-đêm
Perelin và con sư tử Graógramán, về mụ Xayíde và Atréju mà nó đã đâm
trọng thương, có khi đã chết rồi cũng nên.
- Cháu đã làm sai hết, nó nói, cháu đã hiểu sai hết. Nguyệt Nhi đã tặng
cháu biết bao thứ, vậy mà cháu chỉ gây tai họa cho cháu và cho vương quốc
Tưởng Tượng.
Phu nhân Aiuóla nhìn nó thật lâu.
- Không phải thế đâu, bà nói, ta không nghĩ thế. Cháu đã đi theo con
đường của ước mơ, mà con đường này có phải luôn thẳng tắp đâu. Cháu đã
đi đường vòng, nhưng đó là con đường của cháu. Cháu biết tại sao không?