- Thưa phu nhân Aiuóla, để ọi điều ước của cháu đã được AURYN thỏa
ứng cháu đều quên mất chút gì đấy. Ở đây cũng thế sao?
Bà chậm rãi gật đầu.
- Nhưng cháu chẳng cảm nhận thấy gì hết!
- Thế những lần trước cháu có nhận thấy gì không nào? Cháu đâu thể nào
còn biết được những gì cháu quên?
- Thế cháu quên gì bây giờ?
- Ta sẽ cho cháu biết đúng lúc. Bằng không cháu sẽ lại bám khư khư lấy
nó.
- Có bắt buộc cháu phải mất hết không?
- Mọi thứ đều chuyển hóa, bà đáp, chứ không có gì mất hết cả.
- Vậy thì, Bastian lo lắng nói, có lẽ cháu phải gấp lên thôi. Cháu không
được ở đây nữa.
Bà vuốt tóc nó.
- Cháu đừng lo. Lúc nào tới hãy hay. Khi nào điều ước muốn cuối cùng
của cháu xuất hiện thì cháu sẽ biết thôi. Cả ta cũng biết nữa.
Quả thật từ hôm đó trở đi có gì đó thay đổi, tuy Bastian không nhận thấy
mảy may. Lực chuyển hóa của Ngôi-nhà-đổi-dạng đã có tác dụng. Nhưng,
mọi đổi thay thật sự, nó tiến triển nhẹ nhàng và chậm chạp như sự tăng
trưởng của một cái cây.
Thời gian Bastian ở trong Ngôi-nhà-đổi-dạng không ngừng qua đi mà
mùa hè vẫn kéo dài. Bastian vẫn như một đứa bé tận hưởng sự nuông chiều
của phu nhân Aiuóla. Nó vẫn thấy trái cây của bà ngon lành như buổi đầu,