nhưng dần dần nó bớt thèm thuồng. Nó đã ăn ít hơn. Bà Aiuóla cũng nhận
thấy, nhưng không nói ra. Cả đến sự chăm sóc và dịu dàng của bà nó cũng
đã cảm thấy đủ. Càng bớt những nhu cầu tình cảm này bao nhiêu thì trong
lòng nó càng dấy lên một khao khát khác hẳn mà nó chưa từng cảm thấy và
cũng khác mọi ước muốn của nó từ trước đến này về mọi mặt: khao khát tự
mình có thể yêu thương. Bastian ngạc nhiên và buồn bã khi thấy rõ ràng nó
không yêu thương được. Nên càng khao khát dữ dội.
Rồi một tối kia ngồi với nhau, Bastian nói với phu nhân Aiuóla về điều
này.
Nghe nó nói xong bà im lặng hồi lâu. Đôi mắt bà đăm đăm nhìn nó với
một vẻ mà nó không hiểu được.
- Bây giờ cháu đã tìm thấy ước muốn cuối cùng rồi đây, bà nói, ước
muốn đích thực của cháu là yêu thương được.
- Nhưng sao cháu lại không thể yêu thương được, thưa phu nhân Aiuóla?
- Cháu chỉ có thể yêu thương được, sau khi uống "Nước trường sinh", bà
đáp, và cháu không thể trở về với thế giới của cháu mà không mang theo
thứ nước này cho người khác.
Bastian lặng thinh vì hoang mang. Rồi nó hỏi:
- Nhưng mà bà, chẳng lẽ bà cũng chưa uống nước này sao?
Không, phu nhân Aiuóla đáp, ta khác. Ta chỉ cần có người để ta có thể
tặng cái ta có tràn trề.
- Có phải bà tặng tình thương không?
Phu nhân Aiuóla ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
- Đó là cái cháu ước muốn đấy.